Ian khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như là
muốn đốt thủng một lỗ trên ấy. “Có phải anh nói năng không rõ ràng khi bảo
em đừng có… lên chiến dịch cho anh không vậy, hả Calliope?” anh hỏi mà
không nhìn lên.
Tệ thật. Mọi chuyện không bao giờ tốt đẹp khi tên đầy đủ của tôi được
xướng lên. “Không. Không hề không rõ ràng.”
“Nhưng rồi em vẫn cứ làm.”
Tôi hít vào một hơi run rẩy. “Ian ạ, em xin lỗi, nhưng em chỉ cảm thấy
là bác Jane cần phải biết… hãnh diện chứ. Hãnh diện về anh ấy. Như thế là
xấu lắm sao?”
“Bác ấy sẽ không hãnh diện gì cả đâu Callie à. Mà anh cũng không cần
bác ấy phải thế. Và anh không cần bác ấy vừa lòng về em. Điều mà tối nay
làm anh rất bực là việc em không tôn trọng thực tế là có lẽ anh biết rõ về gia
đình của anh hơn em.”
“Thế, chẳng phải tất cả chúng ta đều như trong tiểu thuyết của Jane
Austen ư,” tôi nói. “Mặc dù nghe buồn cười thật đấy, nhưng anh và nhân vật
ngài Darcy thật có quá nhiều điểm chung.”
Ian không đánh giá cao sự so sánh ấy. “Anh cũng thấy hơi khó chịu với
quan điểm của em về anh như một đứa trẻ mồ côi đáng thương. Bác Jane đã
làm hết sức mình với một đứa trẻ mà bác ấy không hề chờ đợi hay mong
muốn. Điều ấy có ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì mà ai khác từng bỏ ra.”
Mắt tôi ngập nước. Tội nghiệp Ian! Tất nhiên, anh đã nói vỗ vào mặt
tôi vì tôi nghĩ như thế, nhưng mà thôi nào!
Ian chưa nói hết. “Anh nghĩ tối hôm nay có liên quan đến chuyện em
cần người khác yêu quý mình hơn là về mối quan hệ giữa anh và bác Jane.”
“Không phải thế đâu Ian!” tôi nói. “Bác ấy ác ý với anh! Em đã lên
tiếng vì anh mà!”
“Bác ấy không ác ý gì cả đâu Callie, còn anh thì đâu cần được biện hộ.
Em tin hay không thì tùy, nhưng anh chịu được bác của mình.”