“Vậy thì sao anh không chịu chỉnh để bác ấy nói tên em cho đúng? Lẽ
nào anh không làm được việc đó sao Ian?”
Ian giơ hai tay lên bực bội. “Bác ấy biết tên em đó, Callie. Bác ấy chỉ
thả mồi ra nhử em, thế là em cắn câu. Anh hiểu bác anh mà. Anh biết bác
muốn gì cho anh, và bác ấy sẽ không đạt được đâu. Được chưa?” Ian cao
giọng hơn. “Em là người có vấn đề. Không phải anh. Cả tối hôm nay… mọi
chuyện vẫn luôn như thế, dù em có là Tiểu Thư Ánh Dương Ngời Sáng thì
cũng không thay đổi được điều đó đâu, mà anh đã bảo em rồi, nhưng em lại
không chịu bỏ qua, phải không nào.”
Tôi vơ lấy túi xách. “Biết gì không hả Ian? Em xin lỗi vì mình có quá
nhiều cảm xúc con người dễ gây bất tiện nhé. Em biết anh ghét mấy cái kiểu
ấy. Em ước là mình có thể giống con chó của anh hơn, hoàn hảo trong mọi
chuyện. Em xin lỗi vì em muốn người ta thích mình, vì em biết anh chẳng
quan tâm cóc khô gì về những chuyện như thế. Em cũng xin lỗi…” nói đến
đây tôi nấc cụt, thật là cao quý làm sao “… vì em đã quá quan tâm anh đến
nỗi thấy cáu khi ai đó đối xử với anh như rác rưởi. Em xin lỗi vì chị Hester
đã gọi tới, và em xin lỗi vì đã nói lên ý kiến của mình.” Tôi chùi mu bàn tay
qua mắt.
“Đừng có khóc,” Ian nghiến răng nói thêm.
“Xin lỗi vậy,” tôi buột miệng. Đoạn tôi mở cửa bỏ chạy ra mấy bậc cấp
ngoài hiên.
“Callie, chờ đã,” Ian gọi theo, nghe như đã chịu thua.
“Biết sao không Ian? Em sẽ đi đây,” tôi nói. “Nói chuyện với anh sau.”
Nói câu đó rồi tôi ngồi vào trong xe mình và hướng nó vào màn đêm tối tăm
của vùng quê.