Tôi liếc nhìn lên mà giật mình. Ý tưởng về tôi và Mark dường như đã
là một ký ức mịt mờ từ xa xưa lắm lắm mà tốt nhất là không nên động tới.
“Không. Ian kia. Bác sĩ thú y ấy. Bọn chị lúc này đang… hẹn hò nhau.”
“Thế hai người cãi nhau chuyện gì?” Freddie hỏi.
“Chị lên cơn tình cảm lâm li tiêu chảy ấy mà,” tôi rầu rĩ.
“Hình ảnh hay ho thật đây,” thằng em lẩm bẩm. Cầu thang kêu lên cọt
kẹt khi Freddie bước xuống. Nó ngồi xuống cạnh tôi, quàng tay qua vai tôi.
“Kể cho thằng em trai thần đồng xán lạn của chị nghe nào,” nó nói.
“Thật á? Em sẽ không đưa chuyện lên Twitter chứ?”
“Được thôi. Làm mất cả hứng. Em sẽ không đưa gì lên đâu. Cũng
không blog luôn. Cả đưa chị lên YouTube cũng không nốt.”
Cảm giác kỳ cục lắm, khi ngồi kể cho thằng em trai dễ thương về
những chuyện tình cảm phiền muộn của mình, nhưng thằng em tôi chủ yếu
là im lặng, trừ những tiếng kêu kinh hoàng nghèn nghẹt mà nó nén lại khi tôi
kể đến đoạn Hester phá ngang.
“Vậy chị nên làm gì đây?” tôi hỏi, lại cảm nhận được những giọt nước
mắt râm ran.
“Lẽ ra chị phải ở lại đấy mà lên giường với anh ta,” thằng em tôi tỏ vẻ
già đời, đưa ra lời khuyên. “Đàn ông bọn em bản năng lắm. Chút xíu hành
động thôi là bọn em sẽ tha thứ mọi chuyện ngay.”
“Em có phải là đàn ông đâu, Freddie yêu dấu của chị. Em chỉ mới là
thằng nhãi ranh thôi.” Giọng tôi hơi uể oải. Freddie không đáp lại. “Thế mọi
việc với em sao rồi?” tôi hỏi.
Nó thở dài. “Em không biết nữa, Callie ạ. Em mất phương hướng.”
“Chị nghĩ mọi người ai cũng biết điều này rồi cưng.” Tôi tuột giày ra,
tựa đầu vào tường. “Có việc gì mà em rất thích làm không?”
“Ý chị là ngoài việc được chơi gái ấy à?”
“Ừ đấy Fred, mà chị không muốn bàn luận đến cái thói gái gú lăng
nhăng của em đâu nhé, hiểu không? Chị đã thay tã và làm đủ thứ cho em