Tôi chớp chớp mắt. Đa phần các cuộc nói chuyện với ông nội luôn kiểu
như là Mẹ kiếp, tìm cái chân cho ta! và tôi đáp lại rằng Vâng, thưa ông chủ.
“Trời. Vâng, đúng thế đấy ạ.”
Ông nhìn tôi chăm chú thêm một phút nữa. “Thôi. Đâu rồi sẽ vào đấy.
Đừng lo.”
“Cháu đang lo rồi đây.” Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Này Callie. Cô cãi nhau, rồi sẽ làm hòa.” Ông tuồn cho Bowie thêm ít
thịt muối, con chó của tôi hít hít lấy. “Cho thằng bé kia chút thời gian đi. Nó
chưa quen với kiểu người như cô đâu.”
“Thế nghĩa là sao đây?” tôi hỏi.
“Nghĩa là cô rất… vĩ đại.”
“Cảm ơn ông. Cháu thấy đỡ hơn nhiều rồi đây.”
“Cô làm cả căn phòng bừng sáng, cưng à, cố gắng giải quyết vấn đề
của tất cả mọi người, trở thành bạn của tất cả. Cô không cần phải cố gắng
quá như thế. Bọn ta vẫn yêu quý cô như thế mà.”
Không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này, phải không nhỉ?
“Ông vừa mới ám chỉ là ông yêu cháu đấy nhé ông Noah. Tiếp theo là gì
nào? Một cánh thiệp Hallmark chăng? Vụ bà Jody Bingham này đang làm
ông thay đổi đây.”
Ông tôi cười toe. “Biết đâu đấy.”
HÔM ẤY CÔNG VIỆC DƯỜNG NHƯ KÉO DÀI BẤT TẬN. Tôi
đóng kín cửa văn phòng, nghiền ngẫm giấy tờ và cố tránh xa mọi người. Và,
tất nhiên, vì đang bị Ian ám ảnh, tôi còn mải nghĩ ra cách làm sao để xoa dịu
tình huống, làm sao nói ra điều đúng đắn nhất để chúng tôi có thể quay trở
lại nơi chúng tôi đã từng. Vì nơi ấy… là một nơi đẹp đẽ. Rất đẹp đẽ. Còn Ian
ư, anh không gọi cũng chẳng email… cả ngày hôm ấy tin nhắn duy nhất tôi
nhận được là từ mẹ tôi, triệu tập tôi về buổi họp gia đình tại nhà tang lễ sau
giờ làm. Tôi đoán là về chuyện can thiệp vào việc hướng nghiệp cho Fred.