Mark lắc đầu giơ hai tay lên. “Không, không đâu. Em nói phải. Anh xin
lỗi vậy. Chỉ là… anh muốn hỏi ý kiến của một người phụ nữ thôi. Có thế
thôi. Anh không có ý đặt em vào thế khó xử.”
“Hỏi mẹ anh đi,” tôi mách nước.
Mark cười tươi. “Đúng rồi. Như thế hợp lẽ hơn nhiều. Em thật là…”
Anh ta nhìn xuống hai tay, đoạn trao cho tôi cái nhìn kiểu James Dean, đầu
cúi cúi, miệng cười bẽn lẽn. “Em có khí chất gì đấy, Callie ạ. Rất là… đặc
biệt. Em đặc biệt. Anh hy vọng em biết điều ấy.” Nụ cười của anh ta nhạt
dần. “Vô cùng đặc biệt.”
Không khí trong văn phòng chừng như thay đổi. Hai đầu gối tôi râm
ran một cách khó chịu. Mắt Mark một lần nữa lại chuyển xuống môi tôi rồi
ngừng lại đấy. Khi anh ta tiếp tục mở lời, giọng anh ta rất khẽ khàng. “Hình
như mấy ngày này anh đã nghĩ rất nhiều đến Santa Fe.”
Tôi nghẹt thở. “Gì chứ?”
Mark ngước mắt lên nhìn vào mắt tôi, khẽ mỉm cười rồi nhún vai. “Anh
không biết. Chuyện thật… đặc biệt. Một thời khắc đặc biệt.”
Bộ tay này không thể nghĩ ra được tính từ nào khác sao? Tôi đứng phắt
lên. “Mark, em phải đi đây. Hẹn gặp anh ngày mai.”
“Callie em…” Tôi chờ đợi, nhưng rồi anh ta thở dài. “Gặp lại em ngày
mai. Buổi tối vui vẻ nhé.”
Ra đến phố, tôi hít vào vài hơi thông óc, hơi thở của tôi hóa thành
sương giữa trời đêm đang tối dần. Mark ngu xuẩn. Toàn bộ chuyện vừa rồi
là sao, hử? Tôi biết Santa Fe là đặc biệt, tôi đã phải bỏ ra cả một năm để
quên đi thời gian ấy đặc biệt đến thế nào, tôi đã nói cho anh ta biết về sự đặc
biệt ấy vào cái đêm anh ta bỏ tôi thế mà anh ta vẫn bỏ đấy thôi! Mà làm sao
anh ta dám nhìn vào môi tôi như thế sau tất cả mọi chuyện mà anh ta đã lôi
tôi vào chứ?
Tôi hít thêm vài hơi nữa, mùi hương lá mùa thu và củi đốt nồng nàn rốt
cuộc cũng làm tôi trấn tĩnh lại. Jake Pelletier quành xe vào bãi đậu trước