kỹ năng ấy. Bố nháy mắt với tôi và vờ như không để ý là cô cháu gái đang
thọc tay vào túi quần sau của mình. Bàn tay nhỏ nhắn của con bé rút ra nắm
chặt theo một tờ hai mươi đô. “Ông ơi ông, cháu vừa cướp của ông này!”
Josephine hồ hởi reo lên.
“Chào em Callie,” giọng nói mượt mà của Louis vang lên. Louis, kẻ
đang “phang” Hester. Đúng vậy! Tôi gần như quên béng.
“Louis,” tôi vừa nói vừa lùi một bước theo thói quen.
“Không cần phải thối lui đâu,” anh ta nói khẽ. “Tôi đã tiến sang người
khác rồi.”
“Em có nghe thế,” tôi vừa nói vừa nuốt khan.
“Phải đấy, bọn này là trường hợp cá biệt mà,” Hester vừa nói vừa đi
đến và đưa cho tôi ly rượu, chị gái tốt là thế đấy. “Không có kẻ vô thần trong
chiến hào đâu, em biết mà?”
“Biết,” tôi đáp, chẳng muốn chị phải nói rõ ra ý nghĩa của câu đó. Với
lại, Hes đang tươi tắn. Tươi hơn hớn! Kể từ khi chuyện nhận nuôi Bronte
được giải quyết xong, tôi chưa từng thấy chị mình hạnh phúc đến thế này.
Vừa nhắc đã thấy cô cháu gái đầu của tôi, Bronte đi đến, con bé nhìn
thấy mẹ mình đang nắm tay Louis nên phát ra tiếng sặc nghẹn. “Thôi nhé
Bronte,” tôi nói. “Chính con muốn có một người bố kia mà.”
“Con đã tưởng tượng ra Denzel Washington cơ. Chứ có phải cái tay
Dwight Schrute này đâu.”
“Dì thích Dwight Schrute,” tôi nói.
“Vâng, nhưng dì có muốn ông ta ngủ với mẹ của dì không?” con bé hỏi
vặn. “Có lý đấy.” Hester và Louis đang say đắm nhìn nhau, đủ thứ kích thích
tố tình dục đang bay tứ tán. “Con có thể đến ở với dì và cụ Noah!” tôi nói
nhỏ với Bronte.
“Chắc sẽ phải thế thôi,” con bé cáu kỉnh đáp. Nhưng một nụ cười nhẹ
nở ra trên môi con bé.