“Được chứ,” anh ta đáp. “Này mấy đứa, có muốn chơi trò ma cà rồng
trong phòng trưng bày không?”
“Biết ngay mà,” Bronte làu bàu. “Con quá đủ tuổi để nghe mấy chuyện
này, vậy mà cũng bị đá đít.”
“Em làm ma Windsor!” Josephine vui vẻ reo lên, rồi chộp tay chị gái.
“Em thích màu đồng.”
“Chị sẽ làm Van Helsing,” Bronte nói, giọng đầy vẻ cam chịu. Louis
khép cửa lại sau lưng hai con bé.
“Xin lỗi nhé,” Hester nói, “nhưng mà… chuyện này nực cười không
ngửi được.”
“Kìa Hes,” tôi lên tiếng.
“Thôi đi Callie,” Hester nói. “Chị không phải như mày, ca mấy bài bảy
sắc cầu vồng rồi để cho đám chim xanh nhảm nhí bay quanh đầu. Này bố.
Bố phản bội mẹ khi mẹ đang mang bầu. Con nghĩ chúng ta có thể thấy là
con bị tổn thương tình cảm từ chuyện này đấy. Ý con là, con đã bỏ cả đời
tránh xa đàn ông như thể tránh bệnh dịch hạch, bởi vì, mẹ, đấy là điều mẹ đã
dạy cho con!”
Miệng mẹ tôi há hốc. “Ờ con… mẹ không bao giờ có ý…”
“Nhưng mẹ đã làm thế!”
“Vậy mà giờ chị đang lên giường với Hoàng Tử Bóng Đêm cơ đấy,”
Freddie bình luận.
“Im mồm, thằng nhãi,” Hester quát. Chị quay sang bố mẹ tôi, hai người
mấy giây trước vẫn còn hớn hở lắm. “Còn giờ mẹ lại sắp cưới ông ta ư? Một
lần nữa ư? Mẹ có khùng không thế? Nhỡ ông ta lại phản bội mẹ thì sao?”
Hơi thở của Hester hắt ra giật cục, làm tôi có thể thực tâm mà nói rằng tôi
chưa bao giờ thấy chị mình tức tối như thế này.
Mặt mẹ tôi tái mét, còn nụ cười của bố đã biến mất tiêu.
Rồi bố đặt ly rượu xuống bước đến đứng đối diện cô con gái cả của
mình. “Hester này, bố muốn con tha thứ cho bố,” ông nhẹ nhàng nói.