“Thôi được rồi mấy đứa, ngồi lại đây nào,” bố tôi gọi. “Mà, ước gì ông
nội các con đang ở đây… Callie, ông nội đi đâu vậy?”
“Ông lồng ra khỏi dây kéo cổ và bỏ chạy mất rồi ạ! Con có biết đâu bố!
Ông có bạn gái. Thì cứ để yên vậy đi có được không ạ?”
“Được thôi Cún Con,” bố đáp, vẻ mặt rạng ngời kiểu Clooney. “Nào,
Sơn Ca, em có muốn nói cho bọn nhỏ biết không?” Sơn Ca. Sơn Ca ư. Tôi
nghẹt thở.
“Anh nói đi Tobias,” mẹ tôi nói.
Bố tôi nhìn quanh chúng tôi một lượt. “Mẹ các con và bố…”
Giọng ông chợt khàn đi. “Bố mẹ đã hòa giải. Và sẽ tái hôn.” Ánh mắt
bố nán lại nơi tôi một giây dài.
Hai mắt tôi nhòa lệ. Một tay tôi đưa lên che miệng, tôi hoàn toàn bất
ngờ. Bố đã giành lại được mẹ rồi! Ông đã thành công.
Trong một giây, tôi như quay lại thời khắc đứng bên cửa sổ nơi cầu
thang, nhìn theo bố tôi ra đi, và ký ức cào xé xoắn vặn đau thương ấy khiến
tôi chao đảo. Lúc ấy, tôi hẳn sẽ nhường đi hai mươi năm của đời mình để bố
có thể quay lại. Thế mà giờ bố đã quay lại rồi. Bố mẹ sẽ tái hôn. Tái hôn
đấy! Chúa ơi! Tim tôi căng lên đến nỗi tôi tưởng nó sẽ nhảy vọt ra khỏi lồng
ngực mình mất.
“Hay quá bố ơi!” Freddie nói và khẽ vỗ tay.
“Không phải ông bà đã kết hôn rồi ạ?” Josephine hỏi.
“Chưa đâu cháu. Cháu có muốn làm bé gái rắc hoa không? Cháu có thể
có một chiếc váy lấp lánh đấy,” bố nói.
“Ô ôi! Muốn chứ ạ! Váy màu đen được không ông?”
“Ui ui ui,” Hester giọng sang sảng. Chị hất tay Louis ra. “Mẹ, mẹ
không đùa đấy chứ? Mẹ đang không nghiêm túc phải không ạ?”
Mẹ tôi liếc sang hai đứa cháu gái. “À, Louis này… phiền anh mang
mấy đứa nhỏ đi chỗ khác ít phút được không?”