“Không đời nào,” Hester đáp.
“Tha lỗi cho bố,” ông lặp lại.
“Bố…” Giọng chị hơi lạc đi. “Không.”
“Làm ơn đi con.” Ông nhìn thẳng vào mắt chị, mặt hoàn toàn nghiêm
túc, hai mắt ông kiên định và u sầu. “Mọi điều con nói đều đúng cả.”
“Con biết mà!” chị tôi ấp úng.
“Làm ơn tha lỗi cho bố, Hester ạ. Cho bố thêm một cơ hội. Làm ơn đi
Thỏ Con.”
Nghe thấy biệt danh từ thời xửa thời xưa của mình, miệng chị tôi run
run. Đôi mắt chị không còn khô nữa. Chị nhìn sang mẹ, sang Fred rồi qua
tôi.
“Thôi nào chị Hes,” Fred dịu dàng nói. “Phải đấy, bố mẹ làm tụi mình
khốn đốn, nhưng chẳng phải bố mẹ nào cũng làm thế sao? Hãy tưởng tượng
mấy đứa nhỏ sẽ nói gì về chị. Thôi đừng làm kỳ đà cản mũi nữa mà hãy để
cho bố mẹ được vui vẻ đi nào.”
Chị tôi nhìn sang tôi, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, nắng vàng bướm
trắng chống chọi với hà mã. Rồi tôi mỉm cười, nhẹ nhún vai, bướm trắng đã
thắng. Chị tôi thở dài đánh sượt. “Được thôi. Dầu sao thì con cũng thất thế.”
Chị nhìn sang bố. “Bố sẽ phải đem hai đứa nhỏ và con đi Disney World đấy.
Có Chúa chứng giám là bố đã nợ con nhiều thế nào.”
“Chọn ngày đi,” bố tôi nói. Rồi bố quàng tay qua người Hester, sau một
giây, chị cũng ôm choàng lấy bố, và dù là cái ôm có ngượng nghịu và không
hồ hởi gì cho lắm, nhưng dù sao cũng là một khởi đầu.
“Gia đình này thật không bình thường,” Hester vừa nói vừa thả bố ra để
lau mắt. “Chẳng bình thường cứt gì cả.”
Tôi nhận ra mình cũng khóc (ngạc nhiên chưa!). Tôi đi đến bên mẹ, ôm
bà thật lâu và thật chặt, rồi đi sang bố, bố già yêu dấu của tôi, và quàng tay
quanh cổ ông. “Bố đã làm được rồi, bố ạ. Bố đã giành lại được mẹ rồi,” tôi
thì thầm.