Chương 24
TRỜI ĐÃ TỐI MỊT khi tôi rời khỏi nhà tang lễ, trước đó chúng tôi đã
gọi bánh pizza ăn mừng rồi bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới.
Trời đêm lạnh lẽo… có lẽ đủ lạnh để xuất hiện sương giá. Một mảnh
trăng mong manh treo trên nền trời, lá xào xạc rời khỏi cây khi tôi đi bộ
xuống đồi. Tôi kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn nào. Tôi không rõ
chuyện giữa tôi và Ian là như thế nào, nhưng như tôi đã nói lúc nãy – đã đến
lúc cho một cuộc mây mưa hòa giải hoang dại. Kệ chứ, nếu như bố mẹ tôi
còn có thể tợp sau bao nhiêu chuyện thế kia, thì chắc chắn Ian và tôi có thể
vượt qua lần va vấp này. Tôi sẽ tạt qua nhà, coi ông nội và Bowie ra sao,
mặc bộ đồ lót ỡm ờ nào đấy, rồi sẽ chạy qua đường Bitter Creek.
Đèn đóm ở Georgebury tối mù, khi bên vệ đường vắng tanh từ khoảng
tám giờ tối. Quán Whoop & Holler có tỏa chút dấu hiệu sự sống, nhưng
những hàng quán mặt tiền khác đều tối đen. Chỉ có hãng truyền thông Green
Mountain là còn sáng đèn. Mark vẫn còn đang ở công ty. Tôi có thể trông
thấy mái đầu đen của anh ta qua cửa sổ, anh ta đang ngồi bên bàn ngay khu
vực mũi tàu của tòa nhà hình bàn là của chúng tôi.
Tôi dừng lại, ngước nhìn lên văn phòng, ánh đèn vàng ấm mời mọc. Và
rồi, chỉ thế thôi, tôi đã đưa ra quyết định. Ngày mai, tôi sẽ nộp thông báo
thôi việc.
Đến lúc rồi.
Một gánh nặng được nhấc đi khỏi tim tôi. Phải. Dứt khoát là đã đến lúc.
Tôi sẽ tìm được việc gì đó khác sớm thôi mà. Có lẽ thậm chí còn có thể mở
công ty riêng nữa, hay là đỡ đần ông nội trong vài tháng cho đến khi có cơ