hội khác mở ra. Nhưng đã đến lúc cắt đi bất cứ sợi dây tả tơi nào từng níu
giữ tôi gần bên Mark. Anh ta đã hiện diện suốt trong cuộc đời tôi, luôn che
đường chắn lối bằng cách này hay cách khác, và cuối cùng… rốt cuộc!… tôi
đã chán ngấy chuyện đấy rồi. “Bà nói gì về quyết định này hả Michelle?” tôi
hỏi thành tiếng. Đệ nhất Phu nhân không trả lời, nhưng cũng không sao. Tôi
không cần đến giọng nói lý trí của bà nữa vì rốt cuộc tôi đã tìm thấy giọng
nói của chính mình.
Khi tôi về đến nhà, chiếc xe tải của ông nội vẫn đậu chỗ thường ngày.
Lúc vào trong bếp, tôi giật vội công tắc đèn… căn nhà tối đen như mực. Và
im lặng nữa. Con chó của tôi đâu rồi? Nó thường chào đón tôi từ ngoài cửa,
thường phát hiện ra sự hiện diện của tôi từ tiếng khe khẽ đầu tiên của bước
chân tôi, thường ư ử lên vì vui cơ mà. Ấy nhưng tối hôm nay, lại chẳng có gì
sất.
“Bowie à?” tôi gọi lớn. “Mẹ về rồi này, nhóc con!” Chỉ có sự tĩnh lặng.
“Ông nội ơi?” tôi gọi. Giọng nói của tôi dường như vang vọng lại.
Chắc là ông đang đi chơi với Jody rồi, tôi thầm nghĩ. Đem theo cả
Bowie nữa, có thế thôi.
Nhưng mật đắng dâng lên trong họng tôi. Ví xách tuột khỏi bàn tay bất
chợt đẫm mồ hôi của tôi. “Bowie?” giọng tôi yếu ớt run rẩy.
Rồi một âm thanh be bé phát ra. Chắc là ông nội đấy, cô nàng Betty
Boop nói. Ông đang ở trong phòng ngủ với Jody, họ đang làm tình theo kiểu
người già, vậy nên mới phát ra lắm tiếng động.
Nhưng tôi biết là không phải thế.
Âm thanh ấy lại vang lên, một tiếng ư ử khe khẽ, thương tâm. Là chú
chó của tôi.
Vừa bước đi vừa bật sáng mọi bóng đèn, hai chân tôi lập cập – vì tôi
biết, tôi đã biết – tôi ráng đi qua phòng bếp, qua phòng lớn. Đoạn, hai tay tôi
run bắn lên, tôi mở cửa vào nhà xưởng. Bowie lại rên rỉ, lần này to hơn.
Tay tôi do dự khi với lấy công tắc đèn. Tôi hoàn toàn chắc chắn là mình
không muốn nhìn thấy những gì trong ấy. Không cần bật đèn trần lên, tôi