trẻ. Nhưng rồi sẽ trưởng thành thôi ạ. Cháu biết Fred sẽ làm ông hãnh diện
cho xem.”
Tôi nghĩ về bà mình, về tình yêu trọn đời của ông nội. Nghĩ về ông
Morelock và bác Remy, những người đã qua đời từ rất lâu rồi. Tôi hy vọng
mọi người đang ở nơi ấy chờ đợi ông. Tôi thấy thật vui vì mình đã được
sống cùng ông, trêu chọc và giúp đỡ cho ông. Vui vì ông đã tìm thấy chút
vui tươi với Jody trong những tuần lễ cuối cùng. Vui vì ông đã mất đi trong
nhà xưởng mà ông rất yêu thích, làm việc đến tận ngày cuối đời, vì một gã
cao bồi già Vermont sẽ không muốn có bất kỳ một kết cục nào khác. Vui vì
chú chó xuất chúng của mình đã có mặt tại đây, vì ông nội vô cùng quý mến
Bowie.
Tôi hôn lên trán ông, rồi đứng dậy. “Nào Bowie,” tôi nói. “Mày đã làm
rất tốt. Đi ăn chút thịt muối nào.”
Chú chó của tôi, được bãi nhiệm, đi theo tôi vào bếp.
Buồn cười nhỉ. Tôi thật sự không biết phải làm gì, mặc dù là đã sinh
trưởng trong môi trường ấy. Tôi thưởng cho Bowie, rồi nhấc điện thoại lên.
Quay số mà hầu như là không nhận thức được mình đang làm thế. Xin làm
ơn có mặt ở đấy, tôi tự nhủ.
Anh không có ở đấy.
“Bạn đã gọi cho Ian McFarland. Vui lòng để lại tin nhắn và tôi sẽ gọi
lại ngay khi có thể.”
“Ian?” tôi nói, giọng lí nhí. “Em biết anh hơi bực em, nhưng em đang
băn khoăn liệu anh có thể ghé qua được không vì ông em vừa mới mất.”
HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ SAU, tôi lại một thân một mình trong ngôi
nhà của ông nội.
Bố mẹ tôi đã đến gần như ngay lập tức. Bố đứng lặng im bên ông trong
vài phút, rồi hôn lên đầu ông. Mẹ ôm bố vào lòng và rồi nhẹ nhàng thủ thỉ.
Robbie Neal, nhóm Chuột Trên Sông và đội cấp cứu, đã đến để xác nhận
rằng ông nội đã qua đời, và Shaunee, một tình nguyện viên khác trong đội
cấp cứu, đã ôm tôi an ủi.