“Chắc bố ạ.”
Tôi ôm bố mẹ, cam đoan một lần nữa với hai người là mình ổn, nhìn
theo lúc bố giữ cửa cho mẹ. Khi bố vào ngồi cạnh mẹ trong xe, bà cầm rồi
hôn lên tay ông.
Rồi tôi quay đi khỏi cửa sổ, lên lầu để rửa mặt đánh răng, thay đồ ngủ.
Cổ họng tôi nghèn nghẹt vì khóc nhiều, còn căn nhà im lặng đến rợn người.
Tại nơi đấy, ngay góc phòng tôi, cạnh cửa sổ trông xuống dòng sông, là
chiếc ghế Morelock của tôi. Trên chiếc kệ bên trên ghế là mười bảy con thú
bằng gỗ, được ông tôi gọt đẽo trong nhiều năm, và khi nhận ra rằng ông sẽ
không bao giờ làm ra thêm một con thú nào nữa, một nỗi đau như xé toạc
lồng ngực tôi.
Tôi đi xuống phòng sinh hoạt, ngồi trên trường kỷ. Bowie nhảy lên
ngồi cạnh tôi. Chắc là chương trình Deadliest Catch đang được chiếu đấy,
nhưng ý nghĩ phải ngồi xem mà không có ông nội bên cạnh khiến cho cổ
họng tôi càng thêm đau đớn. Lẽ ra tôi đã có thể gọi cho Annie, nhung tôi
không gọi, chỉ ngồi đấy trong căn nhà im ắng, lặng lẽ. Khi tiếng gõ vang lên
từ ngoài cửa, cả tôi cùng Bowie nhảy dựng lên. Tôi thở hắt ra, không biết là
mình đã nín thở nãy giờ. Anh đã đến đây. Rốt cuộc cũng đến.
Không phải là Ian.
“Mark ư,” tôi hổn hển. “Anh đang làm gì ở đây thế?” Tôi liếc qua anh
ta để xem còn có ai đang đến không… như là Ian chẳng hạn.
Mặt Mark nghiêm trang. “Anh vừa nghe tin,” anh ta vừa nói vừa ôm tôi
vào lòng. “Anh rất lấy làm tiếc Callie ạ.”
Đấy là một cái ôm sát rạt… không phải là kiểu ôm chỉ thoáng tựa vào,
mà là cái ôm sít sao, từ đùi lên mặt. Má Mark áp vào má tôi, trơn mịn, ấm áp
và nhẵn nhụi. Anh ta có mùi như mọi khi vẫn vậy – mùi nước hoa Hugo
Boss mà tôi từng rất thích, đến nỗi tôi đã vác cái thân thảm hại của mình đi
mua lấy một lọ sau khi chia tay. Bao nhiêu giờ đồng hồ sướt mướt đã được
bỏ ra để ngồi ngửi lấy cái mùi nước hoa ngu ngốc và phân tích năm cái tuần
lễ diệu kỳ ấy.