Tôi rời ra. “Cảm ơn anh, Mark. Ừm… ai nói cho anh biết vậy?” tôi lùi
bước, để cho Bowie hoàn thành các công đoạn của quy trình đánh hơi khách
đến thăm mọi khi. Gương mặt tôi nóng ran.
“Anh mới ghé qua quán Whoop & Holler,” Mark đáp. “Shaunee Cole
nói cho anh biết.” Trong thành phố bé như thế này thì tin tức truyền đi nhanh
lắm. “Em ở nhà có một mình ư?” anh hỏi.
“Vâng,” tôi lưỡng lự đáp. “Ừm… mời anh vào. Anh muốn uống chút gì
không?”
“Cũng được. Ta hãy nâng ly vì ông Noah nào.”
Một phần trong tôi nổi sung lên. Ông Noah ấy chưa bao giờ ưa anh
đâu, Mark à. Ông nghĩ anh là loại thùng rỗng kêu to đấy. Nhưng Mark chỉ là
đang tử tế thôi mà. Với lại, tôi nghĩ chắc chúng tôi cần nói chuyện.
Một phút sau, chúng tôi ngồi trên chiếc trường kỷ bằng da cũ kỹ trước
lò sưởi, mỗi đứa cầm một hay hai lóng tay whisky.
“Uống vì ông nội em. Một nghệ nhân chế tác thuyền có một không
hai,” anh ta nói.
“Cạn nào,” tôi đáp lại, lịch sự cụng ly với anh ta cho phải phép. Nhấp
một ngụm. Tôi chưa khi nào thích whiskey. Mark uống cạn ly của mình, tôi
để ý thấy thế.
“Em cần bao nhiêu ngày phép thì cứ lấy,” Mark nói.
Tôi hít vào hơi sâu. “Thật ra thì, Mark này, em cần trao đổi với anh về
công việc.” Tôi di di tay theo hình mèo Hello Kitty trên bộ đồ mặc nhà của
mình, rồi hít vào. “Em sẽ nộp đơn thôi việc. Có hiệu lực ngay lập tức là tốt
hơn cả, căn cứ vào tình trạng như hiện nay.”
Mark không nhúc nhích gì. Thậm chí dường như là không thở. Rồi anh
ta chớp chớp mắt và đột ngột hít vào. “Callie, cưng này, đừng có nói bừa
như thế chứ. Thật điên rồ. Em không thể bỏ đi được.”
Tôi ngưng bặt. “À, nói cho đúng ra thì em có thể bỏ đi được chứ.”