cảm nhận được điều đó. Ít ra là trong vài ngày. Khi chúng ta quay về đây,
anh cứ tránh né làm em nghĩ, à thôi thì anh ấy cần chút thời gian. Thế là em
chờ thêm ít nữa, lòng nghĩ rằng ngày nào đó anh sẽ nhận ra là anh cũng yêu
em.” Tôi lắc đầu. “Đêm hôm ấy… cái đêm mà anh chia tay với em ấy, khi
anh nấu bữa tối ngon tuyệt ấy – thực tình thì em cứ ngỡ là anh sắp cầu hôn
cơ đấy, Mark ạ.”
Mark nhìn xuống hai bàn tay, má anh ta ửng đỏ.
“Và rồi anh quẳng cho em cái câu nhảm nhí về thời điểm thích hợp gì
đấy.”
“Callie, không phải nhảm nhí đâu.”
“Ừm… nhảm nhí đấy Mark.”
Mark thở hắt ra bực dọc. “Thôi được, phải, Callie à. Em này. Em và
anh… Santa Fe, đấy là một sai lầm. Chuyện thì đặc biệt đấy, nhưng thời
điểm lại không đúng, và lẽ ra anh không bao giờ nên ngủ với em. Anh xin
lỗi.”
Mặc dù là tôi đã thôi không còn thích anh ta nữa, nhưng những lời ấy
đâm vào tôi nhức nhối như những con ong be bé.
“Nhưng mà, Callie ạ,” Mark nói tiếp, “như thế cũng không có nghĩa là
em nên bỏ việc! Em yêu thích việc em làm. Và em làm rất giỏi cơ mà!”
“Em biết chứ,” tôi đáp. “Em chỉ… giờ em chỉ muốn thứ gì đó khác đi
thôi. Và nói thẳng nhé, em không thích cái kiểu Muriel đàn áp mọi người
trong hãng. Em chỉ muốn bước tiếp và cắt đứt hoàn toàn. Em đã phí quá đủ
thì giờ với anh rồi Mark à.”
Mark lắc đầu. “Anh không hề biết là em lại cảm thấy như vậy, anh ta
lẩm bẩm. “Có, anh có biết chứ!” tôi quát lên khiến anh ta nhảy dựng. “Và
anh lợi dụng tôi! Anh vẫn đang lợi dụng tôi! Ngay tối nay thôi, anh còn bảo
tôi rằng tôi đặc biệt thế nào. Anh biết tôi cảm thấy ra sao mà, và anh lợi
dụng điều đó, như anh đã lợi dụng trong suốt bao nhiêu năm.” Mark ném
cho tôi cái nhìn tội lỗi, tôi thở dài, đột nhiên thấy kiệt sức. “Này Mark, ông
tôi vừa mất hôm nay, và nói thẳng ra là, anh là người tôi không hề muốn có