mặt ở đây. Tôi thôi việc. Làm ơn đi đi. Tuần sau chúng ta sẽ nói chuyện,
được chứ?”
Mark đứng dậy. “Thôi được. Nhưng chúng ta chưa xong đâu. Và anh
không chấp nhận thư từ chức của em, vì anh nghĩ em đang buồn bực và em
không nên đưa ra quyết định lớn ngay lúc này. Em cứ suy nghĩ đi, nhé?”
“Tôi không cần nghĩ.”
“Ừ thì… cứ nghĩ đi.” Mark thở sượt. “Này, anh không muốn làm cho
ngày của em thêm tồi tệ đâu Callie. Anh chỉ muốn nói là anh lấy làm tiếc thế
nào về chuyện ông Noah thôi. Anh biết là em quý ông ấy thế nào mà.”
Đấy luôn là vấn đề rắc rối về Mark. Anh ta không phải xấu xa hoàn
toàn. “Em rất cảm kích về điều này,” tôi đáp có phần dịu đi. Tôi đứng dậy
tiễn anh ta ra cửa. “Cảm ơn đã ghé qua.”
“Không có gì,” Mark vừa đáp vừa mở cửa ra.
Ian đang đứng ngoài hiên, đang mặc áo choàng y sĩ mà không có áo
khoác, mặc cho tiết trời mùa thu lạnh ngắt.
“Ian,” tôi thều thào. Bowie bắt đầu ngân nga vui sướng.
Ian nhìn tôi, rồi nhìn qua Mark. “Anh đang bận mổ,” anh ngần ngừ nói.
“Có con chó bị… mà thôi.” Anh nuốt khan. “Anh chỉ vừa mới nhận được tin
nhắn của em thôi Callie à.”
“Tôi sắp về đây,” Mark làu bàu. “Chào nhé.” Anh ta lê bước ra xe rồi
lái đi, ánh đèn sau xe Mark chói lòa trong đêm tối. Sau lưng tôi, Bowie rên ư
ử, rồi ngã vật ra sàn, chìa cái bụng tênh hênh ra đòi gãi, nếu có ai còn thích
gãi cho nó.
“Có muộn quá không em?” Ian hỏi.
“Muộn cho việc gì cơ?”
“Để ở cạnh em ấy?”
“Với anh thì không,” tôi đáp, và nghe thế, Ian vòng tay quanh người tôi
và hôn lên trán tôi.
“Anh rất lấy làm tiếc về chuyện ông Noah,” anh thì thầm.