“Được rồi.” Ian nuốt khan, làm con tim tôi dường như đột nhiên phập
phồng.
“Thật ra thì, em tính sẽ qua nhà anh làm một trận mây mưa hòa giải
hoang dại cơ. Nhưng rồi em về nhà thì thấy ông nội, rồi… rồi… thôi…” Mặt
tôi nhăn nhó.
“Thôi này,” Ian nói, và nói thật nhé, không thứ gì trên thế giới này lại
có cảm giác tuyệt vời bằng hai cánh tay rắn chắc kia đang ôm lấy tôi. Ian ép
mặt tôi vào cổ anh và để tôi òa khóc.
“Anh có thể ở lại đây với em đêm nay được không?” Giọng tôi lí nhí.
Ian lùi mình ra sau nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biếc mùa hạ. “Đấy là lý do vì
sao anh đến đây,” anh chỉ trả lời như thế.
Rồi anh cởi bỏ bộ quần áo bác sĩ và lên giường với tôi, ôm tôi thật chặt
cho má tôi tựa lên tim anh. Chỉ trong vài giây, tôi đã chìm vào giấc ngủ.