Chương 25
NGÀY CHÔN CẤT ÔNG NỘI là một ngày xám xịt lạnh lẽo. Chúng
tôi tề tựu tại nhà tang lễ vào buổi sáng. Sẽ không làm thánh lễ an táng, theo
như yêu cầu của ông nội… chỉ có hai giờ đồng hồ phúng viếng, rồi sau đó là
đem ra nghĩa trang.
Hội Chuột Trên Sông đã xin phép mẹ tôi cho họ mang một trong những
chiếc thuyền kayak của ông nội đến, đặt đằng sau cỗ áo quan trong phòng
Thanh thản, một cách thức tưởng niệm đẹp đẽ và kỳ lạ. Chiếc thuyền ấy là
một trong những tác phẩm đẹp nhất của ông nội… một chiếc thuyền dài,
láng mượt, bằng gỗ tuyết tùng đỏ khảm bạch sồi. Khi nào cũng thế, hai
phương diện đối lập trong con người ông tôi luôn làm tôi bất ngờ… một ông
già nói năng cục súc có hai bàn tay sần sùi chai sạn lại có thể làm ra một sản
phẩm thanh thoát duyên dáng đến vậy. Ông quả đã để lại một di sản tuyệt
vời.
Cảm giác lạ lùng quá, khi tất cả chúng tôi đều ở đây trong nhà tang lễ
này là nhà của chúng tôi – quây quần bên nhau, lần này lại là những người
chịu tang. Tôi ước sao ông nội đã có thể chứng kiến bố mẹ tôi quay về bên
nhau. Có lẽ lúc này ông đã biết rồi. Freddie trông nghiêm trang đứng đắn
trong bộ đồ vest, đứng cạnh Bronte, đút cho Josephine kẹo Life Savers vị bơ
rum và kể chuyện đùa cho hai con bé nghe khi chúng khóc quá nhiều. Mẹ để
cho Louis điều hành mọi chuyện, còn bố tôi, trông đẹp trai hơn bao giờ hết,
đang chào hỏi những người đến viếng ông tôi.
Jody cũng đang đứng trong hàng người thân chào hỏi khách. Hôm sau
ngày ông nội mất tôi đã đến gặp bà để báo tin, rồi mời bà đứng chào khách