“Hai cái cô này, toàn là mấy cô ướt át ủy mị,” Jack nháy mắt. Gia đình
Jack đi tiếp đến chỗ bố mẹ tôi.
“Xin chia buồn nhé, Callie,” một giọng nói lạnh lẽo cất lên. Muriel.
“Ồ, chào Muriel. Tôi không biết là cô từ California về đến đây rồi đấy.”
“Tôi về đến hôm qua,” cô ta đáp, đưa mắt dò xét phục trang của tôi. Tôi
đã vận một chiếc váy vàng rực dành cho ông nội. Đôi cao gót bít mũi màu
đỏ đang giết chết hai chân tôi nhưng lại để tỏ lòng kính trọng đến sức sống
mãnh liệt của ông mình. Đôi giày như thế này là điều mơ tưởng của một kẻ
cuồng giày.
“Thế à, cảm ơn cô đã đến nhé.” Tôi nhìn quanh tìm kiếm những người
còn lại trong hãng Green Mountain, tất cả đã gọi điện cho tôi từ khi ông nội
qua đời.
“Họ sẽ đến sau,” Muriel nói, trả lời cho câu hỏi không nói ra của tôi.
“Tôi thì, ừm, có việc phải chạy đi nên tôi nghĩ nên ghé qua lúc này.” Cô ta
nghiêng đầu. “Thôi nhé. Một lần nữa xin chia buồn.”
Rõ ràng cô ta đang bồn chồn không yên, còn tôi thì không thể trách cô
ta, khi phải đứng đây giữa sào huyệt của gia đình và bạn bè tôi. “Cảm ơn đã
đến đây, Muriel ạ. Cô thật đáng mến.”
“Không có gì đâu. Tôi sẽ… gặp lại cô khi khác nhé.”
“Chắc chắn rồi,” tôi đáp. Tôi tự hỏi không biết Mark đã kể cho Muriel
biết là tôi sẽ thôi việc chưa, nhưng đúng lúc đó thì bác sĩ Kumar đến ôm chặt
lấy tôi, thế là ý nghĩ về Muriel trôi tuột đi mất.
“Cháu thương, ta rất lấy làm tiếc về sự ra đi của ông cháu,” bác sĩ
Kumar nói, đôi mắt nâu đáng yêu của ông ươn ướt. “Ta biết là hai ông cháu
rất thân nhau.”
“Cảm ơn bác sĩ Kumar.” Tôi mỉm cười đẫm lệ với người bạn cũ của
mình. “Branson ra sao rồi ạ?”
“Ồ Callie này, nơi ấy thật đáng yêu làm sao! Bọn ta thật sự đã có được
khoảng thời gian tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta đang mong sẽ được đến