cùng chúng tôi. “Ta rất hân hạnh,” bà khẽ khàng đáp. Đoạn bà níu lấy tay tôi
bằng sức mạnh đáng kinh ngạc. “Cảm ơn nhé Callie.”
“Vâng. Bất cứ ai có thể xoạc thẳng chân và chịu đựng được ông cháu
đều xứng đáng được chút ghi nhận hết ạ,” tôi lí nhí.
“Ông ấy yêu cháu vô cùng,” Jody bảo.
“Ông cũng yêu bà lắm,” tôi nói, thế là cả hai chúng tôi đã òa khóc nức
nở.
Ian cũng đang ở đây, đứng phía cuối phòng như một chú chó tai cụp…
im lặng, bình tĩnh và toát ra đầy vẻ che chở. Anh mang đến cho tôi ly nước,
lôi trong túi ra chiếc khăn tay mỗi khi tôi đổ lệ.
“Có ai còn mang theo mấy thứ khăn tay này nữa đâu chứ?” tôi vừa hỏi
vừa lau mắt.
“Anh trữ sẵn sau khi anh quen em đấy mà,” anh đáp và nhìn xuống tôi.
Anh siết chặt tay tôi rồi quay về vị trí phía cuối phòng, khẽ nghiêng mình
khi Elmira Butkes hỏi han gì anh về con mèo già khằng khú đế, Ngài
Fluffers. Tất cả các cụ bà trong lớp học hip hop đã đến cả, cũng như hội
Chuột Trên Sông, đấy là không kể đến ít nhất một tá người từng mua thuyền
từ xưởng Con Thuyền Noah.
“Tớ rất lấy làm tiếc, bạn ạ,” Annie nói, Jack và Seamus theo sau. Cô
bạn tôi mắt cũng ươn ướt. “Cậu ổn chứ?”
“Ổn mà,” tôi xác nhận. Annie chùi mắt. “Tốt. Tớ sẽ quanh quẩn ở đây.
Sẵn sàng trực chiến cho cậu. Sẽ bỏ hết mọi việc ngay khi nhận được thông
báo. Bọn mình có thể uống say, ăn bột làm bánh, có thể nguyền rủa chửi thề,
bất cứ việc gì mà cậu muốn.”
Tôi mỉm cười mà mắt đẫm lệ. “Tớ biết chứ. Cảm ơn cậu nhé Annie.”
“Xin chia buồn với sự mất mát của em, Callie nhé.” Jack vừa nói vừa
ôm tôi.
“Ít nhất anh có thể giúp đỡ bằng cách ôm ấp, Jack nhỉ,” tôi đáp và ôm
lại anh.