Vài giọt lệ rơi xuống má tôi. Một giọt nhỏ lên áo ca rô của ông nội, tôi
nghĩ có lẽ ông sẽ thích thế, vì mặc cho tất cả cái sự gầm ghè chửi rủa ấy, thì
ông nội vốn vẫn rất dịu dàng.
“Cảm ơn ông nội,” tôi thì thầm, đưa tay chạm vào hàm râu trắng xù xì
của ông một lần cuối. “Cảm ơn ông đã để cháu được sống có ích. Cảm ơn
ông vì tất cả.”
THỨ BẢY SAU ĐẤY LÀ ngày đua thuyền của hội Chuột Trên Sông,
một dịp lễ tưng bừng bao gồm nhiều nhà nấu bia trong vùng, cả bánh mì kẹp
xúc xích cùng một cuộc đua đặc biệt xuống tận Connecticut. Nhưng mà này,
không phải là kiểu hội đua thuyền mọi người thường thấy đâu, kiểu đua mà
người ta quan tâm đến kết quả ấy… không hề. Cái này giống như một trò tếu
táo mang tinh thần hào hiệp thì đúng hơn. Trong ngày hội có cả giải Thuyền
Xấu Nhất, Sử Dụng Bìa Các Tông Hiệu Quả Nhất và Bạn Trụ Được Bao
Lâu, một cuộc thi nín thở mà người thắng thường là Jim, ông chủ quán
Whoop & Holler, người từng tham gia biệt đội hải quân SEAL khi còn trẻ.
Ánh mặt trời cuối tháng Mười vừa chói lọi vừa rạng rỡ, mặc dù khả
năng rất cao đây sẽ là kỳ cuối tuần tráng lệ cuối cùng của chúng tôi. Những
tán lá cây đã gần như rụng hết, chỉ còn vài cây tần bì can đảm là còn bấu víu
lại chút lá vàng. Tháng Chín vừa rồi khô hạn hơn bình thường nên dòng
sông nước chảy chậm và yên ả, uốn mình duyên dáng lượn quanh New
Hamster và Vermont.
Năm nay, hội Chuột Trên Sông đã nhờ tôi trao giải Thuyền Đẹp Nhất,
giải mà chỉ mới tuần này thôi hội đã đặt lại tên thành Giải Thưởng Thẩm Mỹ
Xuất Sắc Noah Grey. Mấy năm qua, họ luôn mời ông nội lên trao giải này.
Ông liên tục từ chối, mặc dù khi nào ông cũng ló mặt đến ngó qua một bận.
Tôi thấy xúc động vì hội đã mời tôi.
Tôi vẫy tay cười chào nhiều người mình quen. Chẳng mấy chốc nữa
thôi tôi sẽ đi gặp Annie, nhưng lần này là đi một mình, vì Ian đang đi làm.
Nghĩ đến người yêu của mình, trái tim tôi thắt lại. Tôi đang yêu, và lần đầu
tiên đó là kiểu tình yêu khiến tôi cảm thấy mình như một con người tốt đẹp