nhìn lên, vẻ ngường ngượng, nhưng tôi có thể nghe ra sự thành tâm trong
giọng nói em mình.
“Chị nghĩ em sẽ làm tốt mà,” tôi nói.
“Liệu em có kiếm đủ tiền nuôi mình không, chị nghĩ sao?” nó hỏi.
“Thế này nhé, ông nội kiếm cũng khá lắm. Thoạt đầu có lẽ em cần phải
hạ giá đôi chút, phải làm chút marketing… ê này, chị có thể giúp em mà!
Ông nội chả bao giờ để chị quảng cáo cho, nhưng như thế này sẽ hay lắm
đấy. Con Thuyền Noah sẽ là nghề truyền thống gia đình. Đa thế hệ. Bọn
mình có thể làm trang web, mở triển lãm ảnh…”
“Nhưng mà em sẽ không làm tốt được như ông nội đâu,” Freddie nói,
trong một phút trông giống như thằng bé con mà tôi từng yêu quý hết mực.
“Có thể ban đầu là chưa. Nhưng rồi em sẽ làm rất tốt. Chị biết mà.”
Bowie, với sự đồng thuận hoàn toàn, liếm liếm ủng của Freddie để khích lệ.
Fred khẽ ôm lấy tôi. “Cảm ơn nhé Calorie. Em hy vọng mẹ sẽ không tá
hỏa lên khi em nói cho bà biết.”
“Mẹ lúc này đang mải bận rộn tái khám phá bố rồi,” tôi nói.
“Vậy mới tởm chứ,” Hester lên tiếng, cùng hai bé gái bước đến.
“Vâng, phải rồi. Làm như mẹ thì hay ho hơn vậy,” Bronte dài giọng.
“Dì
Callie này, dì đoán xem tối nay ai sẽ đến dùng bữa nào? Là Louis. Ông
ta muốn, kiểu như là, ‘làm quen với chúng cháu’.” Con bé giơ mấy ngón tay
lên làm dấu ngoặc kép. “Dở hơi.” Hester đảo mắt và vui vẻ huých cô con
gái.
“Bác Louis làm cho con một cái mặt nạ tử thần,” Josephine kể, để mặc
cho Bowie liếm láp cằm mình. “Để trong phòng con ấy. Con sẽ đeo nó trong
dịp
Halloween. Con đặt tên cho nó là Mooey.”
“Tên hay lắm,” tôi nói. “Con thấy bác Louis thế nào hả, Josephine?”