“Không chán, được chưa? Anh ấy làm em sung sướng. Những hai lần.
Thật vô cùng…” Đặc biệt. Mỹ miều. Đầy ý nghĩa! Betty Boop cùng tôi thở
dài hạnh phúc, nụ cười mơ màng hiện lên trên cả hai gương mặt. Mấy ngày
này tôi cứ hay nở những nụ cười mơ màng như thế. Tôi ngừng lại, ngước
nhìn lên bầu trời xanh ngăn ngắt. Nghĩ về đôi mắt của người mình yêu.
Bowie dụi dụi vào tay tôi, nhắc cho tôi nhớ tình yêu thật sự của tôi là ai, làm
tôi phải ngoan ngoãn gãi tai cho nó.
“Thôi, gì cũng được. Đừng bỏ qua mấy cái quan tài đấy. Tất nhiên là
khi mẹ không có nhà. Ồ nhìn kìa. Vừa nhắc đến mẹ, hai người đã đến kia
rồi.” Hester lắc đầu. “Nhìn hai người họ kia. Làm quái có ai đoán được cơ
chứ?”
Bố mẹ tôi đang đi dạo thơ thẩn dọc bờ sông, tay trong tay. “Chị có
mừng khi bố mẹ quay lại với nhau không Hes?” tôi hỏi.
Hester thở dài. “Không rõ mừng có phải là từ đúng không nữa. Nhưng
thôi, có cái quái gì đâu nào, đúng không? Đời họ để họ tự phá.”
“Em nghĩ giờ chúng ta biết ai sẽ là người nói lời chúc mừng tại tiệc
cưới rồi đây,” tôi nói. “Thật hay quá.”
Chị tôi lại mỉm cười với tôi. “Tao đang đói mèm đây. Làm miếng xúc
xích hay gì đó không?”
“Không, em không đói,” tôi đáp. “Gặp lại chị sau vậy.”
Hester vừa đi khỏi thì đã có ai đó gọi tên tôi. Ôi chao! Damien và Dave
đang ở đây, cũng lại tay trong tay. Cả hai cùng nhau vẫy tay, trông như một
đoạn quảng cáo cho Một lối sống lành mạnh khác. Rồi thì Pete và Leila,
muôn đời tan chảy vào nhau, tuy hai mà một, giống như cặp song sinh bị
dính liền, tuy đây không phải là hình ảnh lãng mạn nhất, nhưng dường như
lại hợp với hai người này. Có vẻ như, toàn bộ băng đảng của hãng truyền
thông Green Mountain đã tụ họp lại và đang cùng tiến đến chỗ tôi. Chúng
tôi là – úi nhầm – họ là một trong những người tài trợ cho hội đua thuyền,
trong quá khứ chúng tôi luôn có thời khắc vui vẻ với nhau. Những ngày xưa