“Bác ấy dễ thương ạ,” con bé đáp, và rồi, rõ ràng đã xong chủ đề này,
con bé nói tiếp, “ông ngoại sẽ dẫn con đi sắm váy làm bé gái rắc hoa. Con
có thể chọn bất cứ thứ gì con thích.”
“Cậu nói này, chọn váy da báo đi,” Freddie mớm ý.
“Mua bỏng ngô cho con, cậu Fred,” con bé ra lệnh.
“Tuân lệnh, thưa nữ chúa,” Fred đáp, nắm tay con bé dẫn đi. “Gặp mấy
chị sau nhé. Bronte, có đi không?”
“Đi chứ. Cậu là người bà con hay ho duy nhất của con mà,” Bronte
đáp.
“Dì không bằng lòng đâu nhé,” tôi gọi với theo con bé.
“Vậy thì dì thôi đi đừng có hát nhạc của Black-Eyed Peas nơi công
cộng nữa,” Bronte trả miếng với lại sau lưng.
“Mẹ yêu mấy đứa!” Hester gọi lớn. Bronte không trả lời nhưng con bé
giơ tay lên, ngón út, ngón trỏ và ngón cái chĩa ra… nghĩa là I love you theo
ngôn ngữ ký hiệu.
“Ôi kìa!” tôi thốt lên. Hester mỉm cười. “Sao nào,” tôi nói tiếp.
“Louis…” rùng mình ớn lạnh “… có tốt với chị không?”
Hester nhún vai. “Chuyện tình dục thì tuyệt vời. Tối hôm trước bọn chị
làm chuyện ấy trong quan tài…”
“Ôi thiên địa thánh thần ơi, làm ơn giáng sét xuống cho con chết ngay
đi nào!” tôi buột miệng, khiến cho Bowie phải sủa lên thông cảm. “Kìa
Hester! Thôi đi cho! Em là người bình thường. Em ghét mấy loại thông tin
như thế lắm.”
“Gì chứ? Mày với Ian chưa làm chuyện này ở những chỗ… không ngờ
đến à?”
“À ừ.” Tôi ngừng lại, cảm thấy hai má mình nóng ran lên. “Anh ấy có
cái cầu tàu, chị biết chứ? Rồi tối hôm trước bọn em ra đấy ngắm sao, có
mang theo chăn, rồi mọi chuyện trở nên… lãng mạn.”
“Chán ốm,” Hester bảo.