hơn. Có thể Mark từng là tất cả mọi thứ tôi hằng mong muốn, nhưng Ian…
Ian lại là những gì tôi cần.
“Ê Callie,” em trai tôi xuất hiện bên cạnh tôi. Fred đang mặc một trong
những chiếc áo sơ mi của ông nội, cũng mấy ngày rồi nó chẳng cạo râu. Cái
nét tương đồng giữa nó và ông nội quả là hơi đáng ngạc nhiên, nhất là khi
Freddie quỳ xuống vỗ về Bowie. “Ian đâu ạ?” Fred hỏi.
“Anh ấy tới muộn chút. Làm việc ngày thứ Bảy,” tôi đáp.
“Hai người tính chuyện nghiêm túc đấy chứ?” Fred hỏi. Bowie rên lên
với giọng gần đạt được cực khoái khi Fred tìm thấy chỗ ngứa của nó.
Tôi đỏ mặt. “Chắc vậy. Ừ.”
“Anh ấy có vẻ hay đấy,” em trai tôi nói, vừa đứng dậy vừa phủi lông
Bowie đi. “Callie này… em đang nghĩ là…”
“Nghĩ gì? Em có sao không đấy?”
“Nghiêm chỉnh đi.” Fred khoanh tay trước ngực nhìn qua vai tôi. “Ông
nội đã để lại quyền sử dụng mọi bản vẽ tàu thuyền lại cho ba chị em mình,
chị có biết không?” Tôi gật đầu. “Em nghĩ chắc mình sẽ thử nghề đóng tàu
xem sao.
Nối tiếp truyền thống ấy mà.”
Miệng tôi há hốc. “Thế còn học đại học thì sao?”
“Trong ba năm em đã đổi ngành học đến sáu lần rồi, Callie. Em nghĩ
việc này đã nói lên điều gì rồi đấy.”
“Chẳng phải em đang tính chuyện trở thành luật sư à?”
“Phải. Nhưng chỉ bởi vì em nghĩ mình giỏi mấy trò nhảm nhí,” Freddie
đáp. “Nhưng mà… mà thôi, em chỉ mới nghĩ đến chuyện này, với lại thật
tình là, em chẳng thể nghĩ ra mình nên làm gì khác cả. Giúp việc cho ông
nội trong xưởng… đấy luôn là lúc em cảm thấy vui vẻ nhất. Lúc ấy em cảm
thấy mình ít giống như ở ‘vùng đồi bã đậu’ hơn, có cảm giác giống như
mình đang làm gì đấy… có ý nghĩa hơn. Sao cũng được.” Freddie đảo mắt