“Trông như là một cơn đau tim dữ dội,” cô nói.
Cảnh sát hỏi vài câu… lần cuối tôi gặp ông là lúc nào, ông có khách
đến thăm nào không, những câu hỏi thông thường. Họ kiểm tra theo lệ,
nhưng rõ ràng trái tim của ông nội đơn giản là đã ngưng đập rồi. Louis đến,
lặng lẽ và được việc và đây là lần đầu tiên mà giọng nói của anh ta nghe
không ghê ghê… thay vào đó, anh ta dường như là tử tế và điêu luyện.
Cả bố mẹ đều lo cho tôi, muốn tôi sang nhà họ ngủ lại, rồi đề nghị được
ngủ lại đây. Bố mẹ nghĩ để Hes và Freddie đến sáng hôm sau biết tin cũng
được… Freddie đã đi chơi với bạn, còn Hester thì luôn đi ngủ sớm. Tôi nói
để mình báo cho bà Jody vào ngày mai. Tội nghiệp bà.
“Có chắc là con không muốn về nhà chứ, con yêu?” mẹ tôi vừa hỏi vừa
vuốt tóc tôi khi tôi ngồi bên bàn bếp. Bố đã ra ngoài cùng đội cứu thương.
“Con không sao đâu mẹ,” tôi đáp. “Chỉ là, mẹ biết đấy… buồn thôi
mà.” Bowie, nhất định là đang làm việc ngoài giờ, kê đầu lên lòng tôi mà
nháy nháy bên mắt màu xanh. Tôi mỉm cười với nó và cho nó ăn nửa miếng
bánh mì kẹp mẹ đã làm cho tôi. Tôi ngước nhìn mẹ. “Con sẽ chỉ ở lại đây tối
nay mà khóc cho thỏa thôi ạ.” Mẹ nghiêm nghị nhìn tôi, dò xét đánh giá
công tơ mét sự thật trong tôi.
“Thôi được. Sáng mai mẹ sẽ gọi cho con.”
“Cảm ơn mẹ ạ. Chắc là mẹ sẽ lo sắp xếp mọi chuyện phải không ạ?”
Bà gật đầu. “Ừ. Ông đã giao phó cho mẹ tất cả sau khi bà con qua đời.
Ông không bao giờ nghĩ mình lại sống lâu đến thế mà không có bà bên
cạnh.”
Tôi ngước nhìn mẹ. Gương mặt bà dăm chiêu. “Mẹ ơi?”
“Gì thế con?”
“Con rất mừng vì bố mẹ quay lại với nhau đấy.”
Mắt bà đẫm lệ. “Mẹ cũng vậy con à,” bà nói khẽ.
“Con chắc là con muốn ở một mình chứ, Cún Con?” bố hỏi khi trở vào
trong bếp.