quán Whoop & Holler, trông thấy tôi và vẫy tay chào. Tôi vẫy tay chào lại,
đoạn chạy ngược lên đồi đi về hướng nhà tang lễ.
Tôi đã vượt qua chuyện với Mark rồi. Thật sự thế. Chỉ là tôi không
thích việc anh ta khuấy đảo những cảm giác rối bời của tôi trong quá khứ mà
thôi.
Nhất là vào cái hôm ngay sau lần cãi nhau đầu tiên giữa tôi và Ian.
Nói đến chuyện này, đã đến lúc phải khắc phục rồi đấy. Đến lúc cho
một cuộc mây mưa hòa giải hoang dại. Tối qua thật gượng gạo quá, chúng
tôi đã cãi nhau, giờ chúng tôi làm hòa. Vì một ngày không được nghe gì từ
anh hay trông thấy anh quả thật là không thể chấp nhận được.
Tiến lên đi nàng, phu nhân Obama bảo, tôi mỉm cười khi nghĩ đến đấy.
Nhưng trước hết, phải là gia đình tôi đã.
“Callie, con tới đây rồi!” mẹ tôi reo lên khi tôi bước qua lối vào dành
cho gia đình của nhà tang lễ. Chị em tôi, mấy đứa cháu cùng bố mẹ đều đã
có mặt. “Chào mọi người,” tôi vừa chào vừa tháo khăn choàng cổ hiệu
Pashmina (hàng hạ giá, màu hồng chín, thật thùy mị!).
“Ông con đâu?” mẹ tôi hỏi.
“Con đến đây thẳng từ công ty mà. Và trái với suy nghĩ phổ biến, con
không phải là người cai quản ông nội đâu nhé.”
“Chị ấy giống nô tì của ông hơn,” Freddie bảo.
“Em nói đúng đấy. Mà Fred này, vì em lười biếng, vô công rồi nghề và
cũng chưa tốt nghiệp đại học, sao em không tiếp quản thay cho chị đi nhỉ?”
“Mẹ mới gọi đến nhà, nhưng không có ai trả lời cả,” mẹ bảo.
“Chắc ông đang ở bên người tình thôi mà,” tôi ướm lời. “Chào con
Josephine! Tóc con đẹp quá đi thôi!” Cháu gái tôi giơ hai tay lên, và mặc dù
con bé đang ngày càng lớn, tôi vẫn nhấc bổng nó lên, hít hít vào cổ, khiến
Josephine cười khúc khích. “Con có mùi như bụi xứ thần tiên ấy,” tôi nói
với con bé, con bé cười tươi với tôi, rồi uốn éo vặn người tuột xuống để
chạy đến móc túi quần bố tôi, một kỹ năng sống hằng ngày nếu quả thật có