Không tin tức gì từ Ian. Phải gần chục lần, tôi nhấc điện thoại lên để
gọi đến văn phòng anh, rồi cả gần chục lần đấy tôi lại đặt điện thoại xuống.
Cô không cần phải cố gắng quá thế. Vấn đề là, tôi không biết làm cách
nào khác cả.
Năm rưỡi chiều, tôi sắp lại bàn giấy rồi chào từ biệt Pete và Leila.
Damien và Karen đã ra về rồi, Fleur cũng thế. Muriel lại đang ở California.
Ít ra là còn được vậy.
“Buổi tối tốt lành nhé Mark,” tôi nói khi ngừng bước trước cửa phòng
anh ta.
“A Callie. Em cũng vậy nhé.” Mark đứng lên mỉm cười. “Hôm nay em
trông xinh lắm. Thật ra thì khi nào em chẳng xinh. Ấy là nếu anh được phép
nói như thế.”
Tôi ngập ngừng. “Ơ… được ạ.”
“Callie này, em có rảnh chút không?” Mark vừa hỏi vừa chỉ tay vào hai
chiếc ghế trống trước bàn mình.
“Thật tình thì em có kế hoạch rồi.”
“Một phút thôi mà?”
Cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống. Mark nhìn xuống hai bàn tay mình.
“Anh nhớ việc bọn mình cùng trò chuyện với nhau,” anh ta nói, giọng lặng
lẽ. Hai mắt anh ta nhìn xuống môi tôi, rồi nhìn lên mắt tôi.
“Anh muốn nói chuyện gì thế ạ?” tôi hỏi, nhích ra xa Mark một tẹo.
Mark thở dài lùa tay qua tóc. “Không biết nữa. Anh chỉ nhớ em thôi, và
anh hy vọng rằng… anh chẳng biết.” Mark thở dài. “Bọn mình làm bạn bè
đã được lâu lắm rồi, phải không em?”
“Em nghĩ thế,” tôi đáp.
Mark im lặng trong một phút. “Em nghĩ gì về anh và Muriel nào, hả
Callie?” Câu hỏi làm tôi chưng hửng. “Ồ… em không biết, Mark à, với lại
em… em không muốn nói chuyện kiểu này đâu.”