mà.”
Freddie im lặng một đỗi. “Em thích được vui vẻ. Nghe thì ngu xuẩn
quá phải không chị? Em thích đi bộ đường dài, đi bơi thuyền hay là câu cá.
Nhưng mà em không nghĩ là thị trường cho những tay hướng dẫn du lịch
sông nước còn nhiều chỗ cho em.”
“Nghề mong muốn: Sơn Nhân,” tôi nói. Freddie tặc lưỡi, tôi thì vỗ vỗ
bàn chân trần của nó. “Thôi, vậy em giỏi nhất là làm gì? Em là thiên tài toán
học, mấy bài blog của em rất hóm, em sở hữu lượng người theo dõi khủng
trên
Twitter, em từng ráp một chiếc máy tính khi mới lên mười hai, lại còn
có duyên như bố, nên em sẽ rất tài trong mấy cái việc dụ dỗ lôi kéo gì
đấy…”
“Đấy, đấy mới là vấn đề,” Freddie nói. “Em giỏi đều các môn. Cái giá
cắt cổ khi làm một thiên tài.”
“Thôi được rồi ông tướng. Chị sẽ đi ngủ đây. Em thì sao?”
“Em sẽ thức xem ti vi và ăn hết kem của bố.” Freddie đặt tay lên đầu
tôi.
“Có muốn bầu bạn với thằng em này không?”
“Muốn,” tôi đáp, thế là mười lăm phút sau, tôi mặc bộ đồ ngủ của bố,
xem phim Evil Dead III và dốc lòng hỗ trợ cho hãng kem Ben & Berry. Và
cố hết sức để không nghĩ đến Ian.
SÁNG HÔM SAU tôi chạy về nhà thay quần áo. Ông nội đã thức giấc
(và có một mình), Bowie đang run run bên cạnh ông khi ông tôi lơ đãng đút
cho nó chút mẩu thịt lợn muối trong lúc chúi mũi vào tờ báo địa phương.
“Ái chà chà,” tôi vừa nói vừa rót một tách cà phê. “Ông tự làm điểm tâm à.
Cháu tự hào quá.” Tôi nhìn quanh. “Hay là bà Jody đã thế chân cháu làm nô
tì cho ông rồi?”
“Be bé cái mồm vào cô kia, ta đang đọc đây này.” Ông liếc lên, đoạn
cau mày. “Chuyện gì đã xảy ra thế? Cô trông kinh quá. Cãi nhau với anh
chàng bác sĩ thú y của cô à?”