Mark nhoẻn cười, bỗng dưng trông có vẻ… tầm thường hơn. “Okay,
buồn cười đấy.” Tôi khẽ gật đầu, vì anh ta nói đúng mà. “Nhưng Callie, em
nghe này.” Giọng Mark trầm xuống, anh ta nhìn tôi với cái nhìn kiểu James
Dean.
“Anh đã phá hỏng mọi chuyện. Anh đã không nhìn ra những gì em có,
và anh…” Mark lắc đầu. “Anh muốn em quay lại. Quay lại công ty ấy, mà
em biết không, nếu em muốn cho mối quan hệ giữa chúng ta thêm một cơ
hội nữa, thì sẽ rất… rất hay. Đúng ra là rất tuyệt.” Anh ta vội vàng chữa lại.
“Vậy đấy. Ta hãy đưa em quay lại công ty rồi xem mọi chuyện sẽ như thế
nào trong, ừm, trong chuyện quan hệ cá nhân.”
Bowie, cái thứ nay đứng núi này mai sang núi nọ, ngay lập tức tha thứ
cho Mark mà nhảy chồm lên chân anh ta, liếm tay anh ta. Còn tôi… tôi đã
trở nên biết đòi hỏi hơn rồi. “Đấy là lời đề nghị vớ vẩn nhất mà em từng
nhận được trong đời đấy Mark,” tôi nói.
“Anh sẽ tăng lương cho em,” anh ta hăm hở nói.
“Gớm! Thôi đi!”
“Callie, xin em đấy. Anh đã làm rối tung hết chuyện này lên, anh hiểu
rồi,
Chúa cũng đã biết, nhưng mà… còn em, Callie này, em thật tuyệt. Và
anh có thể… anh dứt khoát là có thể hình dung ra chúng ta sẽ nên chuyện.
Thật đấy. Em có bảo rằng em từng yêu anh hàng bao năm trời. Cho anh
thêm một cơ hội khác đi. Chúng ta hãy quay lại cái thời mọi chuyện như lúc
ở Santa Fe ấy.”
“Anh bảo với em đấy là sai lầm mà Mark.”
“Ừ thì, anh đã sai. Em thật ngoài sức tưởng tượng, Callie ạ, còn anh thì
quá ngu ngốc nên trước đây không nhìn ra điều này.”
Công nhận là, tôi đã chờ đợi rất lâu để được nghe thấy những lời này.
Có lúc còn dám bán đi một – hay cả hai – quả thận để có thể nghe được mấy
lời này lắm chứ. Nhưng giờ thì… những lời lẽ ấy chẳng còn tác động như