trước nữa. Đúng ra thì, chúng như những sợi mì bị nấu quá lửa trong món
mì xa lát tình yêu.
“Nghe này, Mark, thật là… ừm… thật là tự hào khi nghe thấy những lời
này, nhưng em phải hỏi lại thôi. Bao nhiêu phần trăm những lời này là có
liên quan đến việc ba khách hàng đã rời bỏ công ty vậy?”
“Được rồi, em đề cập đến vấn đề đúng đắn đấy,” anh ta vội đáp. “Công
việc và… chúng ta… bọn mình đan quyện vào nhau. Anh nghĩ điều mà anh
tự hào nhất trong cuộc đời mình là hãng Green Mountain, mà em là một
phần lớn trong ấy, Callie à. Cái cách em thể hiện trong cuộc sống, và trong
công việc, với khách hàng, với toàn bộ nhân viên, đều là cùng một cách cả,
phải không em?”
“Em… chả biết, nhưng em vẫn thôi việc,” tôi vừa nói vừa liếc qua đồng
hồ. Chẳng mấy chốc nữa là đến giờ Ian tới gặp tôi.
“Bọn mình làm thành một nhóm tuyệt vời, thật sự đấy,” Mark cố nài nỉ.
“Trong công việc lẫn… cả ngoài. Điều này không gì chối cãi được mà.”
“Từng là thế thôi, Mark ạ,” tôi nói. “Giờ thì không còn đúng nữa.”
“Này em, anh xin lỗi,” Mark thốt lên. Ngọn gió xào xạc thổi qua những
cành cây, một cơn mưa lá nâu và lá vàng chấp chới bay như những tờ ghi
chú cảnh báo. “Anh thú nhận mình là thằng ngốc, Callie à, nhưng vấn đề là,
những gì chúng ta đã có… khiến anh sợ. Nó quá căng thẳng…”
“Nghiêm túc đấy chứ?” tôi hỏi, nhướng mày nghi hoặc. “Bởi vì khi đấy
anh dường như chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay căng thẳng cả.”
“Không phải đâu. Anh có đấy.” Anh ta lại tóm lấy tay tôi. “Callie, anh
đúng là đã bấn loạn. Đấy là lý do vì sao anh bập vào Muriel. Cô ấy khác em
quá…”
“Mark, thôi đi,” tôi dứt khoát bảo, một lần nữa lại giằng tay ra. “Em
không quan tâm. Em đã quên đi và sống tiếp rồi, hiểu chưa? Xin lỗi anh.”
Mark cứng người. “Anh biết. Tay bác sĩ thú y chứ gì.”
“Ian. Tên anh ấy là Ian.”