Nhớ đến năm tuần lễ tuyệt vọng kia khi anh ta mỗi ngày một tách mình ra xa
dần. Nhớ đến bao nhiêu lần dùng đến lý trí trong tuyệt vọng điên cuồng khi
tôi cố, cố nhiều hơn nữa để nhắc cho anh ta nhớ lý do tại sao anh ta phải yêu
tôi.
Tôi nhớ đến lần sụp đổ trong Sở Giao thông Đường bộ.
Tuyệt vọng vì yêu, tôi đã từng như thế.
Nhưng tôi không còn tuyệt vọng nữa rồi.
Với lại, anh ta là một thằng khốn, Betty Boop bình thản lên tiếng bên
trong tôi, còn tôi thì không thể đồng ý hơn.
Nhưng Mark lại hiểu lầm sự im lặng của tôi là vì đang hạnh phúc hồi
tưởng, thế là anh ta rướn tới hôn tôi. Tôi không nhúc nhích. Chẳng phải vì
choáng váng, hay vui sướng, hay kinh tởm gì… Tôi ngồi đấy gần như chẳng
chút mộng mơ để tự hỏi liệu cái ma thuật tan chảy xưa cũ kia có thể rửa trôi
mọi ý nghĩ sáng suốt không. Chẳng ma thuật nào xuất hiện. Còn những ý
nghĩ sáng suốt… chúng vẫn còn đấy.
“Thôi đi đủ rồi đấy,” tôi nói khi lùi mình lại.
“Ôi trời đất,” giọng nói của Fleur vang lên. “Không có ý muốn xâm
phạm đâu nhé. Ian đang tìm cậu đấy Callie. Hơi ngượng Ian nhỉ?”
Tôi đứng phắt lên, gần như đá văng cả Mark. “Ian! Anh đây rồi!” Chú
chó của tôi phóng đến Ian, mừng vui rạng rỡ. Ian không động đậy.
Họ đang đứng bên sân hông thư viện… rõ là họ từ ngoài đường đi vào.
Fleur đang cười khẩy. Ian thì trông… ôi Chúa ơi. Anh đã nhìn thấy tôi hôn
một người đàn ông khác, và anh nghĩ là tôi đang phản bội anh. Giống như
người vợ cũ của anh.
Anh trông như con nai, và lần này – lần đầu tiên từ trước tới nay – tôi
lại là chiếc xe tải.
Tôi thôi không đứng ngay đơ ra đó nữa mà chạy đến bên Ian và Fleur.
Ian đột ngột nhìn sang hướng khác, về phía dòng sông. “Ian, em biết chuyện