“Không! Mà tớ cũng chẳng lên kế hoạch gì sất,” tôi rít lên. “Ian ạ,
chẳng có âm mưu kế hoạch gì ở đây cả.” Bowie cất tiếng sủa, như để ủng hộ
tôi. Ước gì nó có thể nói được để làm chứng. Tôi cắn ngón tay. “Chúng
mình nói chuyện riêng được không?”
Ian không đáp. Thật ra nãy giờ anh chẳng nói gì với tôi.
“Bọn anh sẽ đi,” Mark nói. “Callie này… chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Hãy nghĩ về những gì anh vừa nói.” Thêm một nụ cười kiểu James Dean, lần
này chân mày nhíu lại đầy hàm ý, rồi anh ta bỏ đi, Fleur lon ton bên cạnh
như một con chó săn rình rập nịnh hót.
Như thế là còn lại tôi một mình với Ian. Một con sóng sợ hãi khủng
khiếp dập dềnh quanh hai chân tôi, khiến chúng trở nên yếu ớt bủn rủn.
“Ừm, anh có muốn ngồi xuống không?” tôi hỏi và chỉ tay đến băng ghế.
“Không.”
“Phải, tất nhiên, dù sao cũng không phải tại đấy.” Tôi hít vào một hơi
run rẩy rồi ngước nhìn anh. Gương mặt anh đã mất đi cái vẻ như vừa bị tát
và giờ đây nhìn như là được khắc vào trong đá. Không mang tính khích lệ
chút nào. “Thôi được, Ian này, chuyện là thế này. Mark muốn quay lại với
em, còn em thì không. Có thế thôi.” Tôi thử cầm lấy tay anh, nhưng anh đã
đút hai tay vào túi, hai cánh tay căng thẳng, bàn tay nắm chặt.
“Em đang hôn hắn ta,” anh nói.
“Ừ thì, vâng, chính xác là, anh ta đang hôn em.”
“Dường như em cũng đâu có để ý chuyện đó lắm.”
“Không phải là thế. Em không muốn quay lại với Mark. Thật sự là
không. Mong anh hãy tin em. Em rất tiếc là anh phải trông thấy chúng em
hôn nhau, và em biết chuyện này đã khiến cho vài ký ức đau thương quay
về…”
“Đúng vậy Callie. Đúng là thế đấy.”
“Nhưng không phải em đang phản bội anh! Mà em sẽ không phản bội
anh đâu, Ian à. Không bao giờ.”