Ian lắc đầu. “Còn những gì Fleur nói thì sao? Kế hoạch của em để
khiến
Mark phải ghen ấy.”
“Em không có… Không phải là… Em không bao giờ định…” Có điều,
tất nhiên, tôi từng có ý định như vậy.
Tôi hít một hơi sâu, tính nói ra, nhưng rồi ngừng lại.
“Nói cho anh nghe sự thật đi Callie,” Ian nói, giọng anh trầm trầm.
Tôi cắn môi. “À, anh nhớ ngày hôm đấy chứ, phải không? Trong Sở
Giao thông Đường bộ ấy?” Anh gật đầu. “Thật ra, sau đấy, Annie và Fleur
cùng em… bọn em có nói chuyện và cơ bản là có nghĩ đến cách tốt nhất
giúp em quên đi Mark sẽ là… tìm một con cá khác mà rán lên. Hay gì cũng
được. Không phải một cách ẩn dụ hay ho gì, nhưng mà…”
“Và đấy là lý do vì sao hôm đấy em đến phòng khám của anh chứ gì?
Khi Bowie ăn phải tờ báo ấy?” Nghe thấy tên mình, Bowie sủa lên. Vâng,
tôi đang ở đây và sẽ ăn hết những gì anh mang trên người!
“Ừm, phải ạ.”
“Vậy là em nói dối về chuyện ấy.”
“Nói đùa thì đúng hơn, em nghĩ thế.” Thấy cái nhìn sa sầm của anh, tôi
gật đầu. “Phải, em đã nói dối. Như anh nghĩ. Em xin lỗi.”
Ian nhìn xuống đất. Từ xa xa, âm thanh cuộc đua thuyền từng đợt từng
đợt vọng đến chỗ chúng tôi, tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng em bé khóc.
“Vậy là em cần có một sự sao nhãng,” Ian chậm rãi nói. “Để tâm trí em quên
đi Mark.” Anh ngước mắt lên nhìn tôi, làm tim tôi co quắp.
“Em sẽ không nhìn nhận sự việc như thế đâu Ian,” tôi thều thào. Nước
mắt dâng lên, vì tôi biết… tôi biết rồi… cuộc nói chuyện này sẽ không có
kết cục hay ho gì.
“Anh đã hỏi em, buổi sáng đầu tiên ấy sau khi chúng ta… anh hỏi em
rằng em đã quên được anh ta chưa.”