“Và em quên rồi đấy! Ian, không phải em đang lợi dụng anh để quên đi
Mark đâu.”
“Nhưng mà em đang làm thế. Em vừa mới thừa nhận rồi còn gì.”
Tôi nuốt khan. “À, thật ra thì, nói một cách thành thật nhất, thì vâng,
em nghĩ mọi chuyện khởi đầu là như thế. Nhưng rồi con gà tây, ngày hôm
ấy… không phải là… Anh phải hiểu là em quan tâm đến anh mà Ian! Chúng
ta hãy thôi đừng để mắc kẹt trong tiểu tiết đi.”
“Thật tình cờ là các tiểu tiết với anh lại vô cùng quan trọng, Callie,” Ian
quát lên, làm tôi nhảy dựng. “Anh đã từng ở bên người đàn bà có những
điều chôn giấu. Anh đã từng ở bên người muốn sống với kẻ khác.” Giọng
anh to dần. “Anh đã từng là sự lựa chọn thứ hai của người ta. Cứ mỗi lần
anh quay đi, thì hắn ta có mặt ở đấy. Chúa tôi, Callie à, em đang hôn hắn ta
cơ đấy!”
“Ian, thôi đi!” tôi thốt lên. “Em không còn yêu anh ta nữa. Anh sẽ
không nhìn thấy chúng em nằm trên giường với nhau đâu!”
“Anh cũng đâu có ngờ là em sẽ hôn hắn ta đâu!” Ian hét lên. “Nhưng
anh vừa nhìn thấy đấy thôi! Và biết sao không, Callie? Có lẽ em vẫn còn yêu
hắn đấy. Có lẽ một khi sự mới mẻ của cái…” Ian phẩy tay giữa chúng tôi
“… của chuyện này phai đi, thì em sẽ nhận ra rằng Mark là tình yêu của đời
em. Rồi em biết sao không? Anh không muốn cứ quanh quẩn chờ đợi ở đây
để rồi nhận ra mình chỉ là kẻ về nhì.”
“Chờ đã,” tôi nói, giọng lạc hẳn đi. “Em…” Dạ dày tôi quặn thắt. Ôi
khỉ thật, câu này khó nói quá, mà bây giờ cũng không phải lúc để nói, nhưng
tôi cùng đường rồi. “Em đang yêu anh mà, Ian. Không phải Mark.”
“Em cũng đang yêu Mark mới mấy tháng trước đấy thôi.”
“Chuyện đó khác,” tôi thì thào. “Em thề.”
Ian nhét nắm tay vào túi. “Sao anh biết được? Mà kể cả em cũng làm
sao biết được chứ, hả Callie?”
“Em biết.” Ôi trời, một kiểu trả lời tồi tệ! “Ian này,” tôi thì thầm, “xin
đừng làm như vậy.”