Chương 26
CUỘC ĐỜI THẬT KHỐN NẠN. Bạn biết chứ? Tôi không có việc
làm, ông nội vừa mới mất, cuối cùng khi tôi tìm được tình yêu đẹp, thì anh
lại bỏ tôi.
Dĩ nhiên, phản ứng tức thì của tôi là cảm thấy mình hoàn toàn không
đáng trách. Nói thẳng ra là, tôi đã không làm gì sai. Không sai một việc nào.
Lẽ ra tôi nên thúc gối vào hạ bộ của Mark chăng? Liệu làm thế có khiến cho
Ian vui chăng? Tôi không hẳn là loại người thích gây chấn thương vùng kín,
một sự thật mà lúc này đây tôi thấy hối tiếc vô cùng. Thật ra thì, tôi chưa
bao giờ cần phải đá vào hạ bộ tên nào cả. Trước nay tôi đã luôn luôn đủ khả
năng (làm việc, vui chơi, thao túng) đối phó với đàn ông cơ mà.
Còn với toàn bộ ý tưởng vạch âm mưu lên kế hoạch để lợi dụng Ian
ấy… tôi biết mình không làm thế. Nào có gì sai với việc mong muốn được
thoát khỏi một tình yêu tuyệt vọng, vô phương, phải không nào? Liệu muốn
điều gì đó tốt đẹp hơn là tội lỗi chăng?
“Không tội lỗi gì sất,” Annie xác nhận khi chúng tôi nốc sạch chai rượu
vang nguyên chất loại rẻ tiền vào tối ngày sau buổi đua thuyền ngu xuẩn ấy.
“Mặc dù đấy là lý do vì sao tất cả những cẩm nang hẹn hò đều bảo rằng nên
dành cho bản thân một năm sau khi đổ vỡ.”
“À, tớ thì đâu có dành ra một năm,” tôi vừa nói vừa chùi mắt rồi quẳng
tấm khăn giấy xuống sàn, nơi nó được nhập bọn với nửa tá huynh đệ của
mình. “Tớ chưa bao giờ tới được chương ấy. Mà tớ nghĩ Ian phải thấy vinh
dự chứ. Cậu biết đấy? Vì anh ấy là con người tốt bụng, ổn định, khỏe mạnh
mà tớ đã chọn thay vì chọn tên Chỉ Huy Đốn Mạt cơ mà.”