cũ của cô ta.”
“Nếu tớ muốn có kiểu nói chuyện như thế này thì tớ đã gọi cho chị
Hester rồi, nhé? Cậu có thể thông cảm hơn chút được không?”
“Được chứ,” Annie nói ngay. “Có lẽ đến lúc coi phim của Gerard rồi,
cậu thấy sao?” Tôi gật đầu. “Ta thích coi phim 300 hay T.B. Anh yêu em
nào?”
“T.B đi. Phim kia chỉ là ba cái trò đồng tính rác rưởi mà thôi.”
“Là phim yêu thích của Dave đấy,” Annie nói. “Nên chắc là cậu nói
phải.”
VÀI NGÀY TIẾP THEO LÊ BƯỚC TRÔI ĐI. Ian không gọi. Tuy
nhiên, anh có trả lời email thứ tư của tôi – Này Callie, anh muốn có chút
không gian. Ian. Dù tôi có cố gắng cách mấy, nhưng cũng thật khó mà tìm
được ý nghĩa tích cực trong câu nói ấy, mặc dù tôi cho là câu này còn đỡ hơn
câu Để cho tôi yên, con mụ kia.
Những gì tôi kể cho Annie đều là thật cả. Giá như tôi có thể làm cho
Ian hiểu được ý tôi… và cảm xúc của tôi. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái câu ngu
xuẩn ấy – Em đang yêu anh mà, Ian. Không phải Mark – thì tôi lại nhăn mặt
với tay lấy thêm bột làm bánh. Cho dù câu nói của tôi là thật đấy, nhưng
nghe nó lại quá ư là… nông cạn.
Trước đây tôi không ý thức được rằng ông nội gây ra bao nhiêu là tiếng
ồn, tiếng cưa tiếng bào trong xưởng, nhịp bước cà nhắc từ dáng đi khập
khiễng, những câu gắt gỏng nguyền rủa hay đòi ăn tối. Mặc dù tôi mừng vì
ông đã ra đi theo cái cách ông muốn, nhưng tôi lại thấy nhớ người ông hay
đùa ác ấy. Bowie cũng vậy, nó thường đi vào phòng ông rồi quay trở ra lặng
lẽ nằm phục dưới chân tôi.
Ánh nắng vàng óng của tháng Mười chìm dần vào trong bầu trời xám
ngoét cùng những cơn mưa lạnh lẽo mà Ủy ban Du lịch bang Vermont
không muốn ta biết đến. Với những tán lá bị gió xoáy vặt sạch và ba con
sông cuồn cuộn một màu nâu, thành phố Georgebury trông trần trụi và mệt
mỏi, oằn mình xuống cam chịu một mùa đông dài đằng đẵng.