Freddie sẽ đọn đến đây ở… cũng hợp lý thôi, vì nó sẽ làm việc tại đây.
Thật ngạc nhiên làm sao, bố mẹ tôi lại mừng rơn khi Fred muốn tiếp quản
xưởng Con Thuyền Noah, không màng gì đến một số tiền không nhỏ mà bố
mẹ đã phải chi ra cho cái sự học của nó để rồi phải gửi nó đi học thêm một
đợt nữa, lần này là một tuần tại trường dạy đóng thuyền ở Maine. Thằng em
tôi sẽ quay trở lại đúng dịp đám cưới.
À vụ đám cưới. Sẽ là một lễ cưới không theo nghi lễ tôn giáo, theo sau
đấy là tiệc tối, tại quán Elements. Bố mẹ tôi hạnh phúc đến mức chuyện
dường như không còn là thực nữa… tiếng cười, lời tán tỉnh, tình cảm của hai
người. Hester vẫn còn nhìn vào bố mẹ bằng ánh mắt pha trộn giữa kinh
hoàng và thích thú, nhưng mà thôi, đấy cũng là cách mà tất cả chúng tôi hay
nhìn chị dạo gần đây thôi mà.
“Em nghĩ chị với Louis sẽ nên duyên nhỉ?” ngày nọ tôi hỏi chị khi
chúng tôi đi mua váy cho mấy đứa nhỏ… váy đỏ cho Josephine, màu kem
cho Bronte.
“Không đâu,” Hester đáp. “Hai đứa nhỏ với chị sống hạnh phúc lắm
rồi. Có lẽ khi Bronte đi học đại học, nhưng nếu không hỏng hóc, thì cũng
đừng có sửa chữa làm gì, phải không nào? Với lại Louis thích có chốn riêng
cho anh ấy. Anh ấy sở hữu những dụng cụ nhà xác thời cổ…”
“Thôi thôi, nói đến đấy được rồi. Em mừng vì mọi chuyện suôn sẻ cho
chị đấy Hes.”
“Cảm ơn Callie,” chị nói, âu yếm phát vào vai tôi, mạnh đến nỗi sáng
hôm sau tôi sẽ đau nhức đây. “Này. Chị thấy tiếc là chuyện em với Owen
không thành.”
“Ian chứ. Cảm ơn chị.”
“Thế vụ tìm việc ra sao rồi?” Hester hỏi, ý tứ thay đổi chủ đề.
Tôi thở dài. “Ngoài kia cơ hội chẳng nhiều nhặn gì,” tôi thú nhận, rồi
liếc qua đồng hồ. “Thôi chết. Em phải chạy đây Hester ơi. Đáng lẽ hôm nay
em phải đến dọn dẹp văn phòng mình, mà em muốn làm vào giờ ăn trưa. Để
tránh mặt một số người.”