Ông cũng mời tôi vào một vị trí – giám đốc marketing, ông thừa nhận
việc này sẽ không phải là thách thức lớn lao gì với tôi cho cam. “Cô sẽ được
bao nhiêu xi rô tùy thích,” ông nói với vẻ tràn trề hy vọng, làm tôi bật cười
và nói thẳng ra là hiện giờ tôi đã có trong tay tám thùng xi rô để ăn cho hết
rồi.
“Cứ cho tôi biết nhé. Công việc ấy là của cô nếu cô muốn,” ông nói,
làm một cục nghẹn dâng lên trong họng tôi. Những con người dễ thương đến
lạ kỳ, nhưng nông trại Hammill lại hơi quá xa nên không tiện đi lại. Nhưng
mà này, chuyển dời đi nơi khác biết đâu lại không phải là chuyện tồi tệ nhất
với tôi thì sao.
Một tiếng gõ nhẹ từ ngoài cửa vọng vào. Tôi nhìn lên. Mark. “Hôm nay
là một ngày khó khăn cho công ty chúng ta,” anh ta lặng lẽ nói. “Khi phải
mất em.”
“Cảm ơn,” tôi đáp, rồi quay lại tiếp tục gói ghém.
“Có cách nào làm em ở lại không, hả Callie?” Giọng anh ta thiểu não.
“Không.”
Mark ngồi phịch xuống chiếc trường kỷ nơi anh ta đã ngồi xuống
không ít lần trong bốn năm qua. “Anh muốn xin lỗi vì chuyện ngày hôm
trước, Callie nhé.”
“Thì xin lỗi đi,” tôi lạnh lùng nói, tay gói lại bức ảnh của Bronte bằng
khăn giấy.
“Nói thật với em, anh sẽ nói bất cứ lời gì để khiến cho em ở lại đây.”
Anh ta nghịch cổ tay áo mà không nhìn vào tôi.
“Vâng. Em hiểu rồi.” Tôi với tay lấy chiếc cốc xù xì mình hay dùng để
uống cà phê.
Mark thở dài, rướn tới trước chắp tay giữa hai chân. “Anh xin lỗi vì đã
không phải lòng em, Callie ạ. Ý anh là lúc trước ấy.” Anh ta nhìn tôi, nhưng
tôi vẫn tiếp tục dọn dẹp. “Anh đã rất muốn cảm thấy như em vậy, nhưng
anh… không làm được, cho nên anh mới nói đấy là do vấn đề thời điểm.
Anh nghĩ làm thế sẽ dễ dàng hơn.”