“Này cậu,” tôi nói. “Tớ biết vụ tại buổi đua thuyền khó xử thật đấy,
nhưng mà… thôi thì…” Tôi vờ nhe răng ra cười. “Tớ luôn thích được làm
việc cùng cậu. Cho nên có chút quà chia tay đây này. Tớ biết việc sống ở
Anh làm cậu nghiện uống trà.” Tôi đưa ra một giỏ be bé chứa chiếc tách
bằng sứ, dụng cụ lọc trà cùng gói nhỏ đựng lá trà, tất cả được gói trong giấy
bóng kiếng và được thắt những dải nơ hai màu vàng cam.
“Chà, Callie, cảm ơn cậu!” Fleur thốt lên, quên mất phải nói cho ra
giọng
Anh. Gương mặt cô ta đỏ bừng. “Cậu dễ thương quá.”
“Không có gì đâu. Chúc cậu may mắn trong sự nghiệp nhé.”
“Cậu cũng vậy,” cô ta đáp, rồi tháo tung dải ruy băng. “Tớ sẽ uống
ngay đây.” Chừng như nhớ ra âm giọng của mình. “Rồi. Có thể làm một
chén trà đây.” Fleur ngửi ngửi túi trà. “Ngon quá. Trà thảo dược, phải
không?”
“Chắc rồi,” tôi đáp. “Thảo dược thiên nhiên một trăm phần trăm đấy.”
Nói đoạn tôi nhấc thùng đồ lên và rời khỏi hãng truyền thông Green
Mountain một lần sau cuối, bằng cách nào đó lại quên không nói ra rằng trà
này là loại khởi động trong loạt trà Súc Và Xổ của bác sĩ Duncan. Mười hai
tiếng đồng hồ nữa khi Fleur phát hiện ra trong dạ dày mình có con quái vật
ngoài hành tinh, tôi hy vọng cô nàng sẽ nghĩ đến tôi.
“BOWIE, MÀY CÓ KHỎE KHÔNG?” vài ngày sau đấy tôi hỏi chú
chó của mình khi đang thay quần áo. “Mày có cần đi khám bệnh không vậy?
Hả anh bạn? Cảm thấy hơi mệt à?” Bowie nhảy chồm chồm vòng quanh, tru
lên vui sướng, rồi đứng phắt lại, bất động, tập trung rên ư ử. Mình đang ngửi
thấy mùi thịt heo muối chăng? Ở đâu kia, có ai đó đang chiên thịt heo muối!
Thôi được rồi, rõ ràng con chó nhà tôi khỏe như vâm, vậy nên không có
lý do gì để đi gặp Ian cả. Chán quá. Tối qua, quá tuyệt vọng muốn có được
chút tình cảm âu yếm, tôi đã lục qua YouTube tìm mấy chú chó Eskimo biết
nói “Anh yêu em,” rồi cố dạy cho Bowie làm điều tương tự. “Nói con yêu