mẹ đi,” tôi nói trong khi chú chó của tôi vẫy đuôi lia lịa. “Tao yêu mày! Tao
yêu mày, Bowie à!”
Rê ruuu riu, Bowie liều lĩnh cố thử.
“Giỏi lắm! Tao yêu mày! Hãy nói mày yêu mẹ đi nào!”
“Chúa ôi, Callie, trò này bệnh hoạn quá! Chị không thể tìm đến mấy trò
mại dâm như những người khác sao?” em trai tôi vừa phăm phăm bước vào
phòng vừa hỏi vặn.
“Mỗi ngày em lại càng giống ông nội hơn đấy,” tôi nói. “Mà không
phải ông từng khuyến khích chị đi tìm mấy chàng điếm đực đâu nhé.”
“Thì cứ đi sang nhà Ian rồi xử anh ta đi, qua đó mà than khóc.”
“Và ông cũng không bao giờ nói như thế cả. Nhưng mà tinh thần y như
thế.”
“Khi nào chị sẽ dọn ra?” Freddie cau có hỏi.
“Chiều nay chị sẽ đi tìm chỗ,” tôi đáp. “Hãy nhớ là ông nội đã để nơi
này lại cho chị, chàng trai à, và không phải vì chị cho em mướn nơi này thì
có nghĩa là em được phép làm vương làm tướng như Hester đâu nhé.”
Câu này làm cho Freddie mỉm cười. “Thôi được. Chị có thể ở lại lâu
chừng nào tùy thích. Chỉ cần cố mà dọn ra vào cuối tuần tới là được.”
Dù ý tưởng ở chung nhà với Fred có cám dỗ đến chừng nào… à, thật ra
thì cũng chẳng cám dỗ chút nào cả. Và mặc cho tôi yêu ngôi nhà của ông
nội, tôi không hề muốn ở lại nơi này mà không có ông già thô lỗ ấy.
Một trong rất nhiều các thú vui của Jody Bingham là bất động sản, và
bà sẽ dẫn tôi đi săn nhà sau bữa trưa. “Được rồi, Bowie, tao phải đi rồi, anh
bạn,” tôi nói với chú chó của mình. “Tao sẽ đi tìm thịt muối. Rồi đem về
đây! Phải rồi, tao sẽ đem về mà! Tao yêu mày lắm! Mày nói đáp lại được
không? Con yêu mẹ!”
Raa ruuu riu! là thứ tốt nhất nó tạo ra được. Nhận nuôi chó lai thì tôi
chỉ có thể được từng ấy thôi.