“Vậy còn Muriel thì sao?” tôi hỏi. “Anh có thật lòng yêu cô ta không,
hay cô ta chỉ là một phần trong gói khách hàng BTR thôi? Bởi vì như thế sẽ
biến anh thành thằng đĩ đực đấy, đương nhiên rồi.” Đột nhiên tôi cảm thấy
một đợt sóng cảm thông cho nữ hoàng băng giá. “Anh… anh nghĩ anh yêu
cô ấy. Cô ấy thật…” Mark ngừng lời. “Khác biệt. Tự tin. Ở California,
Muriel dường như rất… ừ thì, rất thông minh, và có vẻ cô ấy chẳng quan
tâm đến chuyện gì khác ngoài công việc. Giống như anh vậy. Anh nghĩ bọn
anh là những tâm hồn đồng điệu. Anh đã không ngờ là cô ấy thật… ngây
ngô.” Mark nhìn xuống. “Có lẽ thứ duy nhất mà anh từng thật lòng yêu
chính là công ty này.”
“Anh đừng quên cả cái hình ảnh phản chiếu của anh nữa chứ!” tôi nói.
“Quả thế thật,” Mark làu bàu. “Anh đáng bị như thế.”
Tôi ngồi xuống ghế mình mà nhìn vào Mark, người đầu tiên tôi hôn.
Anh ta thật điển trai. Và nông cạn. Và vô tâm, không phải theo cái kiểu tàn
nhẫn, chỉ là… vô tâm mà thôi. Ít ra giờ đây anh ta đang thành thật.
Và chỉ như thế thôi, tôi quyết định tha thứ cho Mark. Vì tôi đã học
được một điều từ Ian. Tha thứ chính là sự giải thoát thật sự cho con tim.
“Anh là một ông sếp tuyệt vời, Mark à, và em đã rất thích khi được làm
việc tại đây. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội ấy.”
Mark nhìn lên, ngơ ngác, rồi sau một giây, mắt anh ta nhòe lệ. “Không
có chi. Chúc em gặp may mắn trong mọi chuyện nhé Callie.”
Rồi anh ta đứng lên, chìa tay ra. Tôi bắt tay anh ta, và sau đấy chẳng
còn gì để nói. Khi tôi đã sẵn sàng ra đi thì Fleur quay lại văn phòng, bốc mùi
như cái gạt tàn ướt và tay cầm một hộp sữa chua. Cô ta vờ như không trông
thấy tôi, mặc dù khu vực làm việc của hai chúng tôi được ngăn bằng kính.
Tôi vơ lấy món quà mình mang đến cho cô ta và gõ cửa ầm ĩ. “Chào,” tôi
lên tiếng.
“A! Callie! Có người bảo hôm nay cậu sẽ vào đây. Thôi. Chúc may
mắn nhé.” Fleur mỉm cười, không chút ăn năn như một con cá mập trắng.
Chỉ biết đi theo tiếng gọi của bản năng.