Nơi đầu tiên Jody dẫn tôi đến là một căn hộ một phòng. Căn hộ có nhà
bếp xinh xinh cùng ban công bé xinh đầy nắng nhưng lại quá gần với đường
cao tốc. Nơi thứ hai thì cơ bản là một căn hộ tồi tàn bé tí tẹo, và ngay khi mở
cửa ra, mùi hôi thối làm chúng tôi lập tức phải quay ngược trở ra. “Xin lỗi
nhé,” Jody nói. “Nhưng chỗ thứ ba này đáng tiền đây. Ít ra là từ cái tên nói
lên như thế.”
“Dạo này bà sao rồi, Jody?” tôi hỏi khi chúng tôi chạy xe lên hướng
Bắc thị trấn.
Jody thở dài. “À, ta vẫn khỏe. Ta thật sự rất thích khoảng thời gian qua
lại với ông nội cháu. Chắn hẳn ta đang nhớ ông ấy nhiều hơn bình thường.”
“Chẳng hề gì,” tôi nói. “Bà cứ nhớ ông cháu nhiều chừng nào cũng
được ạ.”
Bà mỉm cười trìu mến, và một cảm giác ấm áp yêu thương dâng đầy
trong lồng ngực tôi. Thật vui vì có một người bạn mới, cho dù chính bà đã
từng cướp bồn tắm của tôi.
Nơi thứ ba nằm ngay ngoài con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên núi
Kiernan. Quả thật đây là nơi đáng tiền – một ngôi nhà nhỏ nhắn tường ốp
ván màu xanh lá cây nhạt và mái nhà bằng thép màu xanh da trời, nằm ẩn
mình trong một cụm mấy cây thông khổng lồ. Vài khóm cúc vạn thọ can
trường vẫn còn vươn mình trong những chậu hoa đặt cạnh cửa trước sơn
vàng. Vàng là màu tôi yêu thích… có lẽ là điềm báo rồi chăng? Lại thêm
hàng hiên trước bé tin hin… nhưng cũng đủ rộng để đặt chiếc ghế đu của tôi
cùng cái bàn nhỏ và một tách cà phê.
“Quyết rồi nhé,” tôi lẩm bẩm ngay cả trước khi bước ra khỏi xe. Xung
quanh không có hàng xóm, chỉ có rừng thông, quang cảnh… rừng cây và
cánh đồng, thấp thoáng dòng sông Trout bầu bạn cùng tôi, đỉnh chóp nhà thờ
St. Andrew đánh dấu thành phố tôi ở.
Bên trong căn nhà vừa ấm cúng vừa gọn ghẽ, khác xa với những trần
nhà cao mười hai mét vang vọng âm thanh cùng những cột kèo mái vòm của
nhà ông nội. Trong gian bếp tuy nhỏ nhưng được thiết kế khéo léo có đầy đủ