“Ừm… Ian có ở đấy không chị?” Tôi có thể mường tượng ra một
miếng thiệp danh bạ dán vào điện thoại của Carmella: Callie Grey – Không
trả lời. Cảnh tượng ấy cùng một bức ảnh của tôi bị gạch dấu chéo to tướng
ngang mặt.
Thêm một thoáng ngập ngừng. “Anh ấy đang ở đây, Callie à, nhưng
đang có bệnh nhân. Chị lấy lời nhắn được không?”
“Chị có biết chút nữa anh ấy còn bận không ạ?” tôi khúm núm hỏi.
Chào. Tôi đáng thương hại lắm. Có muốn làm bạn tôi không?
“Ừ… Thật ra anh ấy sẽ rời thành phố trong vài ngày đấy Callie. Hay là
em gọi vào số nhà anh ấy đi?” Và để cho tôi yên ấy?
“Vâng ạ. Xin lỗi chị nhé Carmella. Em không có ý làm phiền chị đâu.”
“Không sao đâu mà cưng.”
Hay thật. Chị đang tỏ ra dễ thương. Chắc Ian phải ghét tôi lắm. Hoặc có
lẽ không. Có lẽ anh chỉ chán ngấy tôi thôi. Anh là một người đang cố lập lại
trật tự từ đống hỗn độn của cuộc đời mình, mà dù sao thì tôi lại là một đống
lộn xộn thêm vào với đủ trò khóc lóc lảm nhảm rồi lại trễ nải giờ giấc cùng
ăn vận nhếch nhác, thêm bà chị khiến người trung niên trong khắp thị trấn
dính bầu và thằng em trai chuyên làm đám chó đánh hơi tìm thuốc phiện chú
ý. Ian thì… thôi, chắc anh đang tìm kiếm thứ gì đấy khác.
Cũng khá rõ ràng là không phải anh đang tìm kiếm tôi… không tìm tôi
trong khi tôi chỉ biết ngồi đây, chờ đợi được tìm thấy.
Rê riuuuuu ruuuuu! Bowie dụi dụi mũi vào bàn tay tôi.
“Tao cũng yêu mày lắm, Bowie ạ,” tôi nói, đoạn lau nước mắt và nhìn
qua tủ quần áo để xem mình nên bỏ đi món nào.