quầy kệ, một chiếc bàn nhỏ nhìn ra sân sau, nơi đây lác đác vài cụm cây
thông cùng một bức tường đá xập xệ. Hai phòng ngủ bé xíu (tôi có thể sử
dụng một phòng làm tủ quần áo), một phòng tắm đủ chức năng cơ bản, bên
trên là gác xép để ngủ. “Cháu sẽ lấy nơi này,” tôi vừa nói vừa mỉm cười với
Jody.
“Hay quá. Callie này, cháu đã tìm được việc chưa vậy?”
“Ô, cháu trả được mà, đừng lo. Cháu có tiền tiết kiệm,” tôi trấn an bà.
“Với lại ông nội có để lại cho cháu chút tiền nữa ạ.”
“Không, ta chỉ muốn biết về công ăn việc làm thôi, xem cháu có tìm
được gì chưa ấy mà.”
Tôi nhăn nhó. “Chưa. Chưa ạ.”
Bà gật gù. “Vậy ư, nghe này cháu. Đang có chỗ trống tại trung tâm
dưỡng lão đấy. Vị trí giám đốc. Timmy McMann bỏ việc để đến làm ở một
chỗ tốt hơn, lương cao hơn, nên bọn ta đang tìm người. Cháu sẽ phải làm
việc với thành phố, lên ngân sách, quản lý toàn bộ nhân viên gồm hai người,
nộp hồ sơ xin trợ cấp… ba cái việc nhảm nhí thường ngày ấy mà. Nhưng ta
nghĩ cháu sẽ làm rất tốt. Chẳng có đủ người đến sử dụng nơi này, còn cháu
thì rất giỏi lôi kéo người ta đến với mình. Có muốn nộp đơn không?”
Tôi chớp chớp mắt. “Ơ… có chứ ạ! Cảm ơn bà nhé Jody!”
“Có lời giới thiệu của ta thì cháu ăn chắc rồi, nên cháu phải đảm bảo là
cháu thích công việc này đấy nhé cưng. Chi tiết công việc được đăng trên
mạng đấy.”
Quả thật đây đúng là một buổi chiều năng suất… tôi có bạn mới, nơi ở
mới, và rất có khả năng là thêm công việc mới nữa. Nhà của ông nội trống
không khi tôi quay về, vì Freddie đang đi chơi với Lily Butkes, con gái của
Elmira. Tôi đặt túi xách và chìa khóa vào chỗ quen thuộc rồi nhấc điện thoại
lên. Hầu như ngay trước khi tôi nhận ra mình đang làm gì thì Carmella đã trả
lời. “Phòng khám thú y Georgebury, tôi có thể giúp gì đây ạ?”
“Chào Carmella em Callie Grey đây.”
Một hai giây trôi đi. “Chào Callie,” Carmella đáp.