Chương 27
HÔM TRƯỚC KHI BỐ MẸ TÔI trao nhau lời thề nguyền một lần nữa
cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại nhà ông nội.
Tôi đã chuyển gần như toàn bộ đồ đạc của mình sang ngôi nhà mới bé
xíu. Chiếc trường kỷ bằng da cũ kỹ to xù, cả lố chậu cây cảnh để trong nhà,
đống ảnh chụp mấy đứa cháu và bộ sưu tập giày của tôi. Tôi mua rèm cửa
kiểu quán ăn nhỏ in hình lá dương xỉ xanh lục để treo trong bếp, dọn dẹp vài
món từ chỗ bố mẹ… bàn để góc nhà và đèn bàn của bố, chiếc bồn tắm cũ
bằng đồng của mẹ, thứ trông thật dễ thương khi được đặt ngoài cửa trước.
Tuần tới, tôi sẽ bắt đầu công việc tại trung tâm dưỡng lão. Như lời Jody
tiên đoán, tôi được nhận vào làm gần như ngay lập tức. Ai mà biết được một
lớp dạy hip hop nhí nhố lại có thể tạo ra sự tín nhiệm lớn thế cơ chứ? Công
việc này lương thấp hơn bên hãng truyền thông Green Mountain, nhưng
chẳng sao. Có một điều mà bác của Ian từng nói cứ nằm mãi trong đầu tôi…
công việc trong ngành quảng cáo của tôi là để khiến cho người ta mua thêm
nhiều thứ rác rưởi. Mà ta hãy thành thật xem nào; đại đa số người ta đâu thật
sự cần thêm rác rưởi nữa đâu.
Trái lại, trung tâm dưỡng lão đem đến cho người cao tuổi ở Georgebury
một nơi nào đó để đến, một việc gì đó để làm. Nơi này nuôi dưỡng tinh thần
cộng đồng và cảm giác hữu ích. Ý tưởng được làm việc tại đấy quả thật đã
cho tôi một cảm giác tốt hơn. Trong lành hơn. Có đi có lại với cuộc đời hơn
hay đại loại như vậy. Có lẽ rốt cuộc thì những lớp học yoga ấy không phải là
vô bổ. Tôi đã có những kế hoạch hay ho rồi. Nhận một đội Brownie này.