xe lửa và nhà máy xay xát. Đi qua hãng Green Mountain, quán Toasted &
Roasted, qua nhà hàng Elements. Tôi không phải là đang rời khỏi
Georgebury, nhưng tôi đang bỏ lại rất nhiều điều sau lưng mình.
Đến được căn nhà nhỏ của mình, tôi thả Bowie ra, hít vào vài ba hơi
không khí lạnh đẫm mùi thông, rồi đem ghế ra. Bằng sự tôn kính hết mực,
tôi mang chiếc ghế đến hàng hiên rồi đặt xuống. Ngôi nhà của riêng tôi. Đây
là điều mà tôi cùng chiếc ghế của mình đã chờ đợi bấy lâu rồi. Tôi mỉm cười
trông đợi rồi nhìn về chiếc ghế.
Hừ. Không được… Trông không được phù hợp cho lắm. Tôi dịch chiếc
ghế sang trái vài phân. Không. Thế còn ở đây thì sao, ngay bên phải cửa sổ
này? Chỗ đấy cũng không. Tôi thử xoay chiều chiếc ghế, đầu tiên là sang
hướng Tây, rồi hướng Đông. Đặt ghế qua góc kia hàng hiên, rồi chuyển nó
sang đến gần cửa chính.
Có gì đấy không phải. Chiếc ghế cứ… hơi quá. Quá đẹp quá duyên.
Ý nghĩ ùa đến trong tôi thật nhanh và mãnh liệt đến mức khi nó còn
chưa kịp thành hình trọn vẹn thì tôi đã chất chiếc ghế trở lại xe của Hester.
Mười lăm phút sau, tôi quành xe vào đường Bitter Creek.
Dưới ánh chiều muộn, căn nhà của Ian thậm chí trông còn đáng yêu
hơn… và có phần cô độc nữa. Ngoài lối xe vào không có chiếc nào đậu, từ
trong nhà không có tiếng chó sủa. Có lẽ Ian vẫn còn ở phòng khám… có lẽ
anh quả thật đã rời khỏi thành phố, như lời Carmella đã nói. Quỷ thật, có khi
anh đang ở bên Nga, đi kiếm một cô vợ. Tôi thật không thể biết được.
Tôi mở thùng xe và lại lôi chiếc ghế ra. Khi đặt nó xuống hàng hiên, tôi
biết ngay chiếc ghế đã tìm được ngôi nhà cho mình. Chiếc ghế hạnh-phúc-
đến-đầu-bạc-răng-long này thuộc về nơi đây, mặc cho tôi và Ian có được bên
nhau hay không.
Tôi quay trở ra xe, lục lọi trong hộc chứa đồ tìm ra được một cây viết
cùng mảnh khăn ăn, như thế cũng tạm đủ. Tôi ngồi đó một lát, nghĩ về bao
nhiêu điều thông thái mình từng viết ra trong suốt mấy năm qua. Giờ đây
chẳng có điều thông thái nào tìm đến tôi cả, chẳng có một câu văn hoàn hảo