Mẹ tôi lướt đến, gương mặt bà sáng ngời vẻ thanh thản và, e hèm, tĩnh
tâm. “Hôm nay là một ngày vui, phải không Calliope?” mẹ hỏi, ngả đầu tựa
lên vai bố.
“Phải ạ,” tôi đáp, mắt tôi lại nhòe ướt. “Con sẽ nói lời chúc. Chắc chắn
rồi. Cam đoan đấy bố.”
Và nói là làm, tôi nghiêng mình trước sự bền bỉ và tình yêu, lòng thủy
chung và vị tha, và vâng, tôi đã nói thật hùng hồn, lòng cảm thấy cũng công
bằng thôi nếu mọi người nhỏ một hai giọt lệ vì ngay cả mắt tôi cũng làm
việc hết công suất rồi. Rồi Josephine cầm lấy micro còn Bronte làm gì đấy
với chiếc iPod của mình và chỉ vài giây sau, nhóc Josephine đã ngân nga
lên, “Bộ anh không muốn bạn gái anh hấp dẫn như em hả,” và thế là theo
một cách nào đấy, nó đã trở thành bản nhạc đầu tiên mà bố mẹ tôi khiêu vũ
cùng nhau.
Kể ra việc đó cũng hay, tôi thầm nghĩ khi khiêu vũ với bố tôi sau đó.
Ngày hôm nay, trong căn phòng u buồn này lại chất chứa thật nhiều hạnh
phúc. Hai mươi năm có lẻ trước kia, tôi đã dõi theo bố mình rời khỏi chính
ngôi nhà này, rồi bây giờ ông đã quay về, một lần nữa kết hôn với mẹ, và
con bé buồn bã từng đứng vẫy tay từ cửa sổ lầu trên… con bé ấy có thể chạy
đi chơi nhảy dây, lò cò hay chơi Wii hay món gì cũng được miễn là khiến nó
vui. Mẹ yêu bố và mọi chuyện trên thế giới này một lần nữa lại được an
lành.
Gần như là vậy.
Không đúng. Nghĩ xem này. Mọi chuyện trên thế giới này đều an lành
cả. Chấm hết. Nếu Mark có dạy cho tôi được điều gì đấy, thì đấy là tôi thiếu
đi thứ siêu năng lực để khiến người ta yêu mình. Tôi có thể thân thiện, hữu
dụng, dễ thương đấy, nhưng tôi lại không điều khiển được mọi chuyện. Nếu
Ian muốn có tôi, anh đã muốn rồi. Còn nếu như anh không muốn… à, như
vậy sẽ khó khăn hơn. Nhưng rồi tôi sẽ ổn.
“Cảm ơn nhé Cún Con,” bố thì thầm vào tóc tôi.
“Vì chuyện gì cơ, bố?” tôi hỏi.