hay một thông điệp có thể khiến người ta hồi tâm chuyển ý. Sau một phút,
tôi chịu thua và chỉ viết ra những gì mình muốn nói.
Ian, em muốn anh giữ lấy chiếc ghế này. Giữ lại, bán đi hay đem tặng
cho nơi nào đó đáng tặng. Giờ nó là của anh. Callie.
Tôi nhét mảnh khăn vào dưới chiếc ghế đu và rồi, sau một cái nhìn lâu
và đầy biết ơn nữa về chiếc ghế từng mang ý nghĩa lớn lao với tôi trong suốt
một thời gian rất rất dài, tôi quay về nhà.
HAI MƯƠI BẢY GIỜ ĐỒNG HỒ SAU, bố mẹ tôi lại kết hôn lần nữa.
Tiệc cưới được tổ chức tại nhà tang lễ, một kiểu tổ chức hết sức bệnh hoạn,
nhưng mà cũng tại lò sưởi của nhà hàng Elements bị hỏng. Dave cho mang
thức ăn đến tận nhà, nhưng phải rồi, bố mẹ tôi trao lời thề nguyền trong
phòng Tĩnh tâm. May sao, ngày hôm nay không có buổi phúng điếu nào đặt
trước, nên mẹ tôi cũng có lý đấy… chúng tôi đã có sẵn hoa, một hệ thống
âm thanh tuyệt hảo và thừa chỗ để khiêu vũ.
Khi bố tôi thề sẽ yêu và quý trọng mẹ tôi mỗi ngày cho đến hết đời, tôi
khóc nức nở trên chiếc khăn tay. Thật ra là khăn của Ian. Tôi đã giữ lại. Việc
tôi khóc coi như là đương nhiên thôi, tôi nghĩ thế, nhưng cả Hester cũng
khóc nữa, mà chuyện này thì không phải là đương nhiên rồi. Freddie lóng
ngóng kinh dị trong vai phù rể. Bronte mặc váy trông thật đẹp, người lớn và
lộng lẫy đến bất ngờ khiến tôi chỉ nhìn con bé mà đã phát khóc. Josephine
trông tươi tắn vô cùng, còn Louis thì… à, anh ta vẫn trông đầy âm khí và
ghê ghê, nhưng anh ta mỉm cười với chị tôi suốt cả buổi lễ, còn Hester thì
hình như rất thích điều này.
“Nói lời chúc đi, Cún Con,” bố tôi nói, rạng ngời, long lanh và đắm
chìm trong tình yêu.
“Không. Freddie phải nói chứ.”
“Phải rồi,” bố khụt khịt. “Hay là Hester. Hay có lẽ là con chó của con.
Không được đâu cưng, con phải nói thôi. Coi nào. Hãy làm vì ông bố già
của con đi. Và vì mẹ con nữa.”