“Vì bao năm nay vẫn nghĩ bố là người tốt.” Ông hôn lên thái dương tôi.
“Bố là người tốt mà, bố,” tôi nói khẽ. “Một người tốt từng phạm vài sai
lầm, nhưng giờ đây tất cả đã là quá khứ.”
“Phải, bố đã đúng,” bố tôi suy tư. “Con quả là thiên tài. À chào anh.”
“Callie?”
Tôi dừng phắt lại, khiến bố giẫm lên chân tôi. “Chào,” tôi nói như hết
hơi.
Ian đứng trước mặt tôi, gương mặt anh hằn lên những nếp nhăn, trông
mỏi mệt và… lo lắng.
“Thôi để bố rút lui khỏi đây nhé,” bố tôi thì thào, nháy mắt với tôi.
Ian trông như thể không biết nói gì. Anh chỉ đứng đấy mà nhìn tôi.
“Chào,” tôi lại nói.
“Chào bác sĩ McFarland ạ!” Josephine lên tiếng. “Bác sĩ biết gì không?
Bạn trai của mẹ cháu sẽ tặng cháu con mèo con đấy! Chị Bronte nói đấy là
của hối lộ, nhưng cháu không quan tâm! Cháu sẽ đặt tên cho nó là
Stephanie! Tên hay phải không chú?”
“Bác sĩ với dì con đang bận đấy cưng,” Hester nói, nháy mắt khiến cho
cả bản mặt chị trông như là đang bị động kinh. “Để cho hai người có chút
riêng tư đi nào.”
Có vẻ như là, chút riêng tư có nghĩa là nào ta hãy cùng thôi nói chuyện
và lắng nghe đi nào, vì đấy chính là điều đang thực sự diễn ra.
“Callie à,” Ian nói. “Anh… anh đã đến Honduras cùng với… và anh…
Khi anh trở về…” Anh bực bội hít một hơi và dường như chẳng biết làm gì
với hai bàn tay mình. “Thế này, anh luôn nghĩ anh biết mình đang tìm kiếm
gì,” Ian nói.
“Đầu tiên là với Laura, và rõ ràng là… thế rồi anh nghĩ anh biết mình
nên tìm kiếm gì, nhưng đấy đúng ra… ơ, không phải là em. Nhưng rồi khi
anh đi xa, anh cứ mãi nghĩ đến em, và Chúa ơi… anh nhớ em quá, Callie ạ.”
Hình như Ian thấy kinh ngạc với điều này lắm.